Logo

[Dịch] Cao Võ: Mỗi Giây Đốt 10. 000, Giáo Hoa Cầu Kết Giao!

Chương 11. Chương 11: Thứ 4 chương (1/2) (2)

Chương 11: Thứ 4 chương (1/2) (2)

Động tác quá nhanh, khối lập phương bằng kim loại từ trong túi trượt xuống, nện một tiếng lách cách lên mặt gạch.

"Vương Hải, đồ của ngươi rơi kìa!"

Chu Thành ngồi bên cạnh hạ giọng hô lên.

Cái bóng lưng kia cũng đã biến mất ở chỗ rẽ từ bao giờ.

"Sẽ không phải là ăn uống gì bị đau bụng đấy chứ?"

Chu Thành lầm bầm nói nhỏ, xoay người nhặt chiếc điện thoại kia lên.

Màn hình bỗng nhiên sáng lên, tiếng chuông ong ong vang kèm theo độ rung truyền đến.

Dòng chữ hiển thị trên cuộc gọi đến đập vào tầm mắt——“nữ vương điện hạ”.

Lông mày Chu Thành nhướng lên, khóe miệng vẽ ra một đường cong vi diệu.

Cúp máy, hay là nghe đây?

Do dự trong chốc lát, cuộc gọi đã tự động kết thúc.

Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, cái tên ấy lại một lần nữa nhảy lên màn hình.

Nhỡ đâu có việc gấp thì sao?

Chu Thành nắm chặt chiếc điện thoại chuồn ra khỏi phòng đọc, đứng ở hành lang bên cửa sổ ấn nút nhận cuộc gọi.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, hô hấp của hắn bỗng khựng lại.

Gương mặt kia hắn đã từng nhìn thấy vô số lần trên trang bỏ phiếu của diễn đàn trường học—— Trần Giai Giai.

Giờ phút này nàng đang ở trong màn hình, hàng lông mi đổ xuống những bóng râm vụn vặt trong ánh sáng.

Lưỡi Chu Thành cứng đờ như muốn thắt nút, hàm răng va vào nhau phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Trần...... Trần đồng học?"

Nữ hài trong ống kính hiển nhiên cũng giật mình, lập tức đôi mày cong lên, giọng nói ngọt ngào như ngâm mật: "Chào cậu nhé, xin hỏi đây là điện thoại của Vương Hải phải không?"

Chu Thành cảm thấy đầu ngón tay mình đang run lên.

Khá lắm, tiểu tử Vương Hải này...... Thế mà lại quen biết nàng ư?

Bọn họ từ cấp hai đã chơi chung với nhau, hầu như không có gì giấu giếm, vậy mà chuyện này hắn lại không hề hé răng nửa chữ.

"Phải, phải......"

Hắn nghe thấy giọng mình phiêu hốt giống như một quả bóng bay bị xì hơi.

"Vương Hải đi đâu rồi?"

Ngữ điệu của nàng càng thêm nhẹ nhàng.

"Hắn...... Đi vệ sinh rồi, điện thoại rơi ở chỗ này."

Chu Thành dùng sức hít sâu một hơi không khí lạnh buốt ở hành lang, cuối cùng cũng nói xong một câu hoàn chỉnh: "Tôi là bạn hắn, Chu Thành."

"Vậy sao."

Nữ hài trong màn hình mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện nhạt nhòa bên khóe môi: "Vậy phiền cậu chuyển cáo hắn, bảo hắn lát nữa quay lại thì liên lạc với tôi nhé.

Tôi là bạn gái của hắn, Trần Giai Giai."

Nàng vẫy vẫy tay, màn hình liền tối sầm lại.

Chu Thành đứng ngây tại chỗ, trong màng nhĩ chỉ còn lại tiếng trái tim đập thình thịch va vào lồng ngực.

Câu nói vừa rồi vẫn còn vang vọng ong ong trong không khí.

Bạn gái?

Trần Giai Giai?

Từ khi nào vậy chứ?

Bọn họ chẳng phải vẫn tự nhận là không có bí mật gì giấu nhau sao?

Chu Thành không thốt nên lời, trong cổ họng chỉ phát ra một tiếng thở dài ngắn ngủi.

Ở đầu bên kia phòng học, Lưu Ba vẫn đang cao giọng khoác lác về chuyện giữa mình và nữ hài nổi tiếng toàn trường kia.

Hắn ta dùng từ rất dính dáng, cố tình làm cho mỗi câu nói đều trở nên mập mờ không rõ, chỉ hận không thể để tất cả lỗ tai xung quanh nghe thành hai người bọn họ đã thành một đôi.