Chương 519: Con đường tranh bá
Viên Thiệu cũng không ngờ tới, trăm vạn đại quân của mình cứ thế tan thành mây khói, chỉ còn lại lác đác mấy vạn tàn quân tháo chạy về Ký Châu.
Lần này bị binh mã của Tào Tháo bắt giữ, Viên Thiệu hối hận cũng không kịp. Tào Nhân và Tào Chương vô cùng phấn khởi, chỉ tổn thất vài trăm nhân mã đã có thể bắt sống Viên Thiệu. Ngay cả Nhan Lương cũng tử trận giữa vòng vây, còn Trương Hợp thì chung số phận với Viên Thiệu, đều trở thành tù binh.
Tào Nhân áp giải Viên Thiệu về Duyện Châu. Tại đây, Tào Tháo nhận được tin thắng trận, biết Tào Nhân bắt sống được Viên Thiệu thì vui mừng khôn xiết. Hắn dẫn theo toàn bộ văn thần võ tướng ra nghênh đón. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Viên Thiệu, Tào Tháo không kìm được mà cười lớn.
Nhìn dáng vẻ của đối phương, Tào Tháo cảm thán:
— Viên Bản Sơ à Viên Bản Sơ, ngươi không ngờ tới phải không? Trăm vạn đại quân của ngươi lần này chẳng qua cũng chỉ như phù dung chớm nở mà thôi.
Dứt lời, không đợi Viên Thiệu phản bác, Tào Tháo đã hỏi tiếp:
— Tử Viễn có đó không?
Từ trong quân ngũ, Hứa Du cưỡi ngựa tiến đến trước mặt Tào Tháo và Viên Thiệu. Y tung người xuống ngựa, chắp tay nói:
— Mạnh Đức, lần này bắt giữ được Viên Thiệu, ngươi đã hả giận chưa?
Hứa Du vừa dứt lời, Tào Tháo còn chưa kịp đáp thì Viên Thiệu đã trừng mắt nhìn chòng chọc vào y, nổi giận mắng nhiếc:
— Hứa Du! Ngươi là đồ vô liêm sỉ, dám phản bội ta! Tào A Man đã cho ngươi lợi lộc gì? Chẳng trách trăm vạn đại quân của ta lại bại vong như thế, hóa ra đều do ngươi giở trò quỷ!
Tào Tháo nghe Viên Thiệu mắng chửi Hứa Du thì tỏ vẻ không vui. Hắn sao có thể để kẻ khác sỉ nhục công thần của mình, liền lên tiếng:
— Bản Sơ, chuyện này thực chất là do ta và Văn Nhược một tay bày ra, mục đích là khiến ngươi nảy sinh tâm lý bành trướng. Chính sự ngông cuồng đã chôn vùi ngươi, làm sao có thể trách tội Tử Viễn được?
Tào Tháo đem toàn bộ sự tình nói ra để Viên Thiệu được chết rõ ràng, hiểu tại sao mình lại lâm vào kết cục này. Khi biết hết mọi chuyện, Viên Thiệu hoàn toàn sụp đổ, không còn lời nào để phản bác. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, y chỉ có thể cam chịu số phận. Hóa ra cái gọi là trăm vạn đại quân kia cũng đều có bàn tay Tào Tháo thúc đẩy phía sau.
Tào Tháo không giết Viên Thiệu ngay lập tức mà sai người tống vào đại lao, dự định chờ đến khi xuất quân thảo phạt Liêu Đông sẽ đem ra tế cờ.
Giải quyết xong chuyện Viên Thiệu, Tào Tháo sực nhớ ra một người, bèn hỏi Tào Nhân:
— Tử Hiếu, lần này có bắt được Khổng Dung không?
Nghe đại ca hỏi, Tào Nhân vội vã quay ra phía sau hô lớn:
— Mau giải Khổng Dung lên đây!
Tào Tháo nghe vậy thì mừng rỡ, vỗ vai Tào Nhân khen ngợi:
— Tử Hiếu, chuyến này ngươi lập công lớn rồi. Ngay cả lão già Khổng Dung đó cũng bị ngươi bắt sống.
Tào Nhân khiêm tốn cười nói đó là nhờ may mắn, cũng nhờ công lao của đại ca và quân sư, hắn chỉ là người chấp hành mệnh lệnh. Tào Tháo rất hài lòng trước thái độ khiêm nhường này của Tào Nhân.
Khi binh sĩ áp giải Khổng Dung tới, Tào Tháo vừa nhìn thấy y đã nổi trận lôi đình, lao đến đá cho Khổng Dung một cú, mắng lớn:
— Lão thất phu nhà ngươi, dám cùng Khổng Trụ và Viên Thiệu liên kết mưu hại ta, khiến ta tổn thất...
.................