Chương 1119: Thần Đế Thái tử
"Cốc cốc cốc."
Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Cửu tử cứ ngỡ vị Lục Thập Tứ Dực Thiên Sứ kia quay lại, bèn nhanh chân ra mở cửa.
Ai ngờ sau khi mở cửa, đứng bên ngoài lại là một thiên sứ xa lạ.
Người này tướng mạo tuấn tú, anh vĩ bất phàm, phía sau thình lình có bảy mươi hai đôi cánh chim, thực lực vượt xa vị Trường Thiên sứ kia, chỉ sợ tại thần giới này hắn là người mạnh nhất chỉ sau Thần Đế.
Điều kỳ quái nhất chính là, dưới mũi trên môi của đối phương lại để râu cá trê.
Phải biết rằng, ở Thiên Sứ thần giới, ngoại trừ Thần Đế đại nhân, các thiên sứ khác đều sẽ tiến hóa thành nữ tử. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nam thiên sứ thứ hai, hỏi sao không khiến người ta kinh hãi cho được?
"Ngươi là...?" Tiểu Cửu tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng lên tiếng hỏi.
"Tại hạ là con trai của Thần Đế, Cánh Mười Chín Thế." Đối phương quay đầu nhìn quanh một lượt, lại vội vã nói, "Thánh Sơn Thần Vương có ở đây không, tại hạ muốn vào bái phỏng một phen."
"Con trai của Thần Đế? Ngươi là thái tử?" Tiểu Cửu tử hỏi lại.
"Phải." Thần Đế thái tử lại nhìn dáo dác sang hai bên, thấp giọng nói, "Nơi này không tiện nói chuyện, có thể để ta vào trong được không?"
"Được, được, mời vào."
Ngay sau đó, Tiểu Cửu tử nghiêng người cho hắn vào cửa, đồng thời dẫn hắn đi vào đại sảnh. Vừa vặn lúc này Lục Trần cũng từ bên trong đi ra, Tiểu Cửu tử liền giới thiệu: "Lục đại ca, đây là thái tử của Thiên Sứ Thần Đế, chuyên môn tới bái phỏng huynh."
"Thiên Sứ Thần Đế còn có thái tử sao?" Lục Trần cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng mời đối phương ngồi xuống.
Thần Đế thái tử yên vị xong xuôi, lúc này mới thở dài một tiếng: "Ta tuy là con ruột của phụ thân, nhưng ngày tháng trôi qua còn không bằng một thiên sứ bình thường. Phụ thân ngày ngày đề phòng ta, xem ta như kẻ thù của ông ấy."
Lục Trần nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại như vậy?"
Thần Đế thái tử đáp: "Kỳ thực năm xưa phụ thân ta chính là đoạt quyền vị. Ông ấy giết chết tổ phụ của ta, cũng chính là đời Sí Dực Thiên Sứ trước, sau đó mới ngồi lên bảo tọa này. Bây giờ ông ấy sợ ta diễn lại trò cũ, cho nên cả ngày lẫn đêm đều đề phòng ta."
"Thì ra là thế." Lục Trần nhìn bảy mươi hai đôi cánh màu đỏ rực như ẩn như hiện sau lưng hắn, cười nói, "Thực lực của ngươi rất mạnh, bảy mươi hai đôi cánh chim, sợ là tu vi đẳng cấp đã tương đương với cấp Thần Vương, cách vị trí Thần Đế kia chỉ còn một bước ngắn."
"Đúng vậy."
Thần Đế thái tử thở dài: "Cũng trách ta lúc trước một lòng tu luyện, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ông ấy bảo ta hảo hảo tu luyện, ta liền ngoan ngoãn tu luyện, nhưng ai biết được trong lòng ông ấy lại nghĩ khác. Ta thật sự tu luyện thành tài, ông ấy lại kiêng kị ta. Sớm biết như vậy, thuở ban đầu ta đã không cố gắng tu luyện đến mức này."
Nghe Thần Đế thái tử nghiêng vò trút nước tố khổ, Lục Trần nhíu mày hỏi: "Thái tử, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, vì sao ngươi lại nói với ta nhiều điều như vậy?"
"Chuyện là thế này..."
Thần Đế thái tử do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Kỳ thực phụ đế thành tựu Thần Đế cũng không được bao nhiêu năm. Chính như lời ngươi nói, ta hiện tại cũng có tu vi Thần Vương, tiền bối ngươi cũng là tu vi Thần Vương..."
"Dừng lại!" Lục Trần nghe ra...
.................