Chương 5: Sinh Sinh Bất Tức Quyết
"Vương gia, thất thiếu gia là người thông minh." Trung niên văn sĩ nói tiếp, "Ngài xem, hắn vừa nghe ngài nói xong liền lập tức hiểu ngay ý tứ, còn học được cách giả bộ hồ đồ."
"Thật hồ đồ hay giả bộ hồ đồ ta cũng không quản nổi, chỉ hi vọng hắn có thể diễn giống một chút. Nếu không, vị kia vẫn sẽ không buông tha cho hắn." Lục Thủ Nghĩa thở dài một tiếng, đi đến bảo tọa của mình ngồi xuống.
Trung niên văn sĩ cười nói: "Có lẽ thật sự chỉ có khi thất thiếu gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vị trên cao kia mới có thể yên tâm."
Lục Thủ Nghĩa vẫn lắc đầu: "Hắn vốn tính đa nghi, làm sao mà yên tâm cho được? Đã sinh ra trong gia đình đế vương vô tình nhất, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai!"
Trung niên văn sĩ lại hỏi: "Nếu bệ hạ đã quyết tâm, Vương gia định ứng đối thế nào?"
Trong mắt Lục Thủ Nghĩa lóe lên một tia tàn nhẫn: "Ta đã chuẩn bị bằng cả hai tay từ nhiều năm nay. Bây giờ bệ hạ ngay cả đứa con trai phế vật này của ta cũng không tha, vậy thì đừng trách ta liều mạng một phen!"
"Vương gia, ngài đã quyết định?" Trung niên văn sĩ đại hỷ.
Lục Thủ Nghĩa gật đầu nói: "Hắn bất nhân, ta bất nghĩa! Ngươi lập tức ra ngoài liên hệ với bên kia. Còn về binh mã Nam Cương, nếu ta vung tay hô một tiếng, hừ hừ."
"Được!" Trung niên văn sĩ nhanh chóng đi vào trong bóng đêm, không biết dùng thủ đoạn gì mà hóa thành một đạo độn quang rồi biến mất.
Nhìn theo bóng dáng trung niên văn sĩ, trong mắt Lục Thủ Nghĩa thoáng hiện lên một tia hâm mộ.
Cùng lúc đó, Lục Trần đã trở về chỗ ở của mình.
Hắn có một cái sân độc lập trong vương phủ, bên trong giả sơn san sát, không gian thanh u, có cổ mộc đứng lặng, lại có cả trúc lâm xanh mướt. Kế bên viện lạc là hoa viên của vương phủ, trong vườn trồng đủ loại hoa lá cây xanh, muôn hồng nghìn tía.
Lục Trần có hai nha hoàn là Xuân Hoa và Thu Nguyệt, đều tầm mười bốn mười lăm tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, duyên dáng yêu kiều, đang độ tuổi xuân thì nên có nét thẹn thùng của thiếu nữ.
Lục Trần năm nay mười sáu tuổi, thân hình cũng vừa mới nẩy nở. Thiếu niên tuổi này thường ưa thích những tiểu phụ nhân thành thục chừng hai mươi tuổi, lúc hoa nở rực rỡ nhất.
Đối với hai nha hoàn non nớt thanh tân này, nguyên chủ Lục Trần ngược lại không hứng thú cho lắm, thế nên mới để lại hai đóa hoa chưa hái này cho Lục Trần hiện tại.
Lục Trần được hai thiếu nữ một trái một phải đỡ lấy, ngửi hương thơm thoang thoảng bên người, tâm tình cũng có chút thư thái.
Vừa đi vào cửa viện, Thu Nguyệt với vóc dáng hơi cao đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Thiếu gia, hôm nay phu nhân đã hỏi thăm ngài rất nhiều lần. Ngài đã về rồi, có muốn đi bái kiến phu nhân không?"
Lục Trần đáp: "Ta thành bộ dạng này thì bái kiến thế nào, nếu phu nhân hỏi thì ta phải trả lời sao? Thôi cứ về phòng trước."
"Là Thu Nguyệt cân nhắc không chu toàn." Thu Nguyệt vội vàng nhận lỗi.
Hai nha hoàn đưa Lục Trần về phòng, đỡ hắn lên giường. Lúc này Lục Trần mới dặn: "Lát nữa mang cơm tối vào đây cho ta. Nếu phu nhân có hỏi thì cứ bảo ta đã ngủ sớm. Ghi nhớ, tuyệt đối không được để phu nhân biết chuyện, nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi!"
Lục Trần cũng chỉ ý muốn cảnh cáo một chút, không ngờ hai tiểu nha hoàn lại sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Thu Nguyệt tự tát vào mặt mình, nói: "Là Thu Nguyệt nhiều chuyện, Thu Nguyệt không nên nhắc đến phu nhân, là Thu Nguyệt nhiều chuyện……"
Xuân Hoa thì quỳ rạp xuống đất, cầu xin: "Chúng em không dám để phu nhân biết đâu, cầu xin thiếu gia đừng đem chúng em tặng cho Tiết công tử, Trần công tử."
Lục Trần lúc này mới nhớ ra, nguyên thân tính tình không tốt, đối với hai tiểu nha hoàn này không đánh thì mắng, còn luôn miệng dọa đem các nàng tặng cho hai tên tiểu bá vương Tiết Ngọc và Trần Phi.
Hai kẻ kia càng không phải loại tốt lành gì, nếu bị đưa đi thì e là cuộc đời các nàng sẽ vô cùng thảm hại.
"Yên tâm đi, sau này ta sẽ không đem các ngươi tặng cho người khác nữa, cứ an tâm mà ở lại." Lục Trần an ủi hai câu, lúc này mới bảo hai tiểu nha hoàn lui ra ngoài.
"Hô." Lục Trần nằm trên chiếc giường cổ kính, lúc này mới thở phào một tiếng.
Hắn xuyên không đến thế giới này tính đến nay mới được một canh giờ. Điều đầu tiên hắn nhận ra chính là không ai đáng tin cậy cả, chỉ có thể dựa vào chính mình.
"Hệ thống." Hắn mặc niệm trong lòng.
Theo tiếng gọi của hắn, trên võng mạc lập tức xuất hiện một hàng chữ.
Ký chủ: Lục Trần
Sinh mệnh: 16/83 năm
Tu vi: Vô
Cơ sở công pháp: Sinh Sinh Bất Tức Quyết (Chưa nhập môn)
Phụ trợ công pháp: Vô
Kỹ năng chiến đấu: Vô
Phụ trợ kỹ năng: Vô
Tu luyện kinh nghiệm: 0 năm
Giao diện hệ thống ngược lại rất đơn giản, Lục Trần nhìn xuống từng hàng, cơ bản đều có thể hiểu được. Chỉ có dòng cuối cùng là "Tu luyện kinh nghiệm" thì không rõ có ý nghĩa gì.
Lục Trần dùng tâm niệm hỏi thăm, nhưng có vẻ như hệ thống của hắn không có chức năng trò chuyện, chẳng hề trả lời câu hỏi, đành phải để hắn tự mình tìm hiểu.
"Mà thôi, kiểu gì cũng sẽ rõ." Lục Trần lại động tâm niệm, "« Sinh Sinh Bất Tức Quyết », để xem ngươi rốt cuộc là môn công pháp thế nào."
Môn « Sinh Sinh Bất Tức Quyết » này là quà tặng kèm của hệ thống, thế nên không cần hắn phải tự đọc thuộc lòng mà đã khắc sâu vào trong trí óc. Chỉ cần hắn động niệm là có thể nhớ lại rõ ràng, cả đời cũng không quên được.
"Thiên địa vạn vật, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Duy có cỏ cây, sinh sôi không ngừng, thu khô xuân vinh. Thảo mộc chi lực, có cái công hiệu mà Kim, Thủy, Hỏa, Thổ không thể đạt tới……"
Lục Trần xem xét kỹ lưỡng, trong lòng đã hiểu ra. Môn « Sinh Sinh Bất Tức Quyết » này chính là một bộ công pháp cơ sở thuộc tính Mộc. Trong năm đại nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chỉ có mộc hệ là có khả năng sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn tuần hoàn. Nói cách khác, ngay cả khi tất cả nhân loại trên thế giới này diệt vong, cỏ cây cũng sẽ không tiêu biến.
"Công pháp tốt! Rất mạnh mẽ!"
Lục Trần càng xem càng mừng rỡ. Bộ công pháp này chẳng những càng luyện càng mạnh, mà khi tu luyện tới cực hạn còn có một loại năng lực không rễ trọng sinh, bất tử bất diệt, quả thực chính là công pháp trong mơ của hắn.
Hiểu được sự mạnh mẽ của bộ công pháp này, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện.
"Công pháp này muốn nhập môn, đầu tiên phải có khí cảm. Phải cảm nhận được thảo mộc chi khí trong hư không trước, sau đó mới có thể tu luyện……"
Cho đến khi hai nha hoàn mang cơm tối vào, hắn vẫn chưa cảm ứng được chút thảo mộc chi khí nào. Vừa ăn cơm, hắn vừa suy nghĩ: "Xem ra mình cũng không phải thiên tài tu luyện gì cho cam."
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hắn bỗng động容.
Đã muốn cảm ứng thảo mộc chi khí, vậy thì chắc chắn phải ở những nơi cây cối um tùm. Xung quanh phòng của mình tuy cũng có hoa cỏ, nhưng lại quá mức thưa thớt.