Chương 12: Minh Kình
Sáng sớm hôm sau, nhóm ba người Trương Lăng Phong cưỡi xe bò trở về huyện thành. Trương Bình Bình đã sớm nấu một nồi cháo thịt nạc lớn cùng mấy khoanh giò heo, chờ bọn hắn về dùng bữa.
Ngày thứ hai, tin tức từ trong nhà truyền đến: Trần Tam Thạch đã xử lý xong Vương Đại Sơn. Đám đàn em cũ của gã cùng dân làng Thạch Đầu đều bị hắn thu phục, dạy dỗ ngoan ngoãn. Việc Trương gia khai hoang cạnh thôn từ nay không còn ai dám ngăn trở.
Nhân cơ hội này, Trương Đại cho phép dân làng Thạch Đầu cùng tham gia khai hoang, chia cho họ vài mảnh đất ở thế cao và trả thêm tiền công. Dưới chính sách ân uy song hành, việc khai hoang diễn ra hừng hực khí thế. Diện tích đất đai của Trương gia tăng trưởng từng ngày, nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
【 Mười hai đường Thiết Sơn Quyền (Thượng bộ): (600/600) 】
Sau hai tháng khổ luyện, thượng bộ của mười hai đường Thiết Sơn Quyền cuối cùng cũng đạt đến cực hạn.
Trương Lăng Phong đứng một mình trên bãi cát trống trải, quyền pháp đánh ra ngày càng thông thuận. Một luồng lực lượng vô hình sinh ra theo từng chiêu thức, ẩn nấp rồi phun trào trong cơ thể theo nhịp chuyển động của quyền kình.
"Oanh!"
Theo một tiếng nổ đùng của quyền kình, Trương Lăng Phong cảm giác như vừa phá vỡ được một cửa ải nào đó.
Quách Uy đang ngồi ở nội viện dạy bảo đệ tử, vừa nghe thấy động tĩnh liền bật dậy khỏi ghế nằm, sải bước ra ngoại viện xem xét. Trên bãi cát lúc này chỉ có mình bóng dáng Trương Lăng Phong.
Y đánh mười hai đường Thiết Sơn Quyền với khí thế như mãnh hổ hạ sơn, quyền phong vù vù, lực quyền phát ra nghe đinh tai nhức óc. Mười hai đường quyền pháp phảng phất như đã hòa làm một với tứ chi, không còn bị giới hạn trong từng chiêu thức khô cứng. Mỗi cú đấm, mỗi đòn đá đều đạt tới cảnh giới đăng đường nhập thất, khiến người xem không kìm lòng được mà dừng lại quan sát.
Quách Uy mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhận ra quyền pháp của Trương Lăng Phong đã Nhập Kình. Kình lực trong cơ thể đã thành hình, không ngờ y lại có thể tu luyện ra Minh Kình ở cái tuổi mà căn cốt vốn đã khép kín.
"Sư phụ."
Trương Lăng Phong thấy Quách Uy, đánh xong đường quyền cuối cùng liền thu thế, cung kính lên tiếng.
"Ngươi đến võ quán học võ được bao lâu rồi?" Quách Uy hỏi.
"Dạ, tính cả thảy là hai tháng lẻ một ngày." Trương Lăng Phong đáp.
"Tốt." Quách Uy càng thêm kinh ngạc. "Trong tình trạng căn cốt đã khép kín mà vẫn có thể tu ra Minh Kình trong vòng hai tháng, chứng tỏ thời gian qua ngươi đã hạ quyết tâm khổ luyện, lại cũng có chút tiềm năng. Chỉ tiếc là..."
Vẻ mặt Quách Uy vừa tán thưởng vừa tiếc hận. Trương Lăng Phong vốn có thượng đẳng căn cốt, nếu y đến luyện võ sớm vài năm thì tầm tuổi này ít nhất cũng đã là cao thủ Ám Kình, thậm chí có khả năng chạm tới Hóa Kình.
Hiện tại căn cốt đã đóng lại, y có thể tu ra Minh Kình trong hai tháng phần lớn là nhờ tiềm năng chưa cạn kiệt cùng nguồn tài nguyên trợ cấp sung túc. Muốn tiến thêm bước nữa để tu ra Ám Kình, e là chuyện không thể nào.
"Đã tu luyện ra Minh Kình thì có thể bái nhập môn hạ của ta. Từ nay về sau ngươi được miễn học phí, nhưng bù lại phải giữ gìn danh dự võ quán, gánh vác một số công việc cho môn phái, đổi lại sẽ có thù lao và trợ cấp." Quách Uy nói.
"Đệ tử sẵn sàng chờ đợi sư phụ phân công." Trương Lăng Phong quỳ xuống dập đầu.
Đám học đồ ở ngoại viện đều nhìn Trương Lăng Phong với ánh mắt hâm mộ tột cùng. Tu thành Minh Kình để tiến vào nội viện, trở thành đệ tử chính thức của Quách Uy vốn là giấc mộng của bọn hắn. Không ngờ Trương Lăng Phong mới đến hai tháng đã đạt được.
"Chúc mừng Trương sư huynh!" "Chúc mừng Trương sư đệ!" "Phong ca, huynh giỏi quá!"
Đám đông vây quanh chúc tụng.
"Theo ta vào trong." Quách Uy ra lệnh.
"Vâng." Trương Lăng Phong vội vàng đi theo, không quên ra hiệu cho Hắc Hổ và Tôn Nham giữ trật tự, tiếp tục cố gắng tu luyện.
Quách Uy dẫn Trương Lăng Phong vào căn phòng cũ hai tháng trước. Mười mấy đệ tử đang tu hành ở nội viện đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn vốn biết ngoại viện có một gã con trai địa chủ suốt ngày kéo bè kết phái, nhưng chưa từng để Trương Lăng Phong vào mắt. Nay thấy Quách Uy dẫn vào, ai nấy đều hiểu rõ: Trương Lăng Phong đã tu ra Minh Kình.
"Đây là mười hai đường Thiết Sơn Quyền trung bộ, ngươi hãy xem cho kỹ. Ngày thường có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi ta, hoặc thỉnh giáo các sư huynh sư tỷ trong viện." Quách Uy trao bộ quyền phổ cho Trương Lăng Phong.
"Tạ ơn sư phụ." Trương Lăng Phong mừng rỡ, hai tay đón lấy rồi nhanh chóng lật xem.
Chẳng bao lâu sau, bảng thông tin hiện ra:
【 Kiểm trắc mục tiêu phụ cấp 】 【 Ký chủ: Thượng đẳng căn cốt (đã khép kín) 】 【 Mục tiêu: Mười hai đường Thiết Sơn Quyền (Trung bộ). Thời gian tu thành: 3 năm. Phụ cấp: 2 năm. Thời gian tu thành thực tế: 1 năm. 】
Trương Lăng Phong trợn tròn mắt. Từ lúc nhập môn đến khi nắm giữ Minh Kình y chỉ mất hai tháng, không ngờ từ Minh Kình lên Ám Kình, dù đã có phụ cấp mà vẫn mất tròn một năm. Tuy nhiên, để tu thành Ám Kình trong vòng một năm thì ít nhất cũng cần thể chất thượng đẳng căn cốt. Căn cốt của y đã khép kín, nhưng nhờ phụ cấp mà tương đương với người không bị khép kín, lại chắc chắn thành công chứ không sợ gặp bình cảnh, như vậy đã là rất tốt rồi.
"Bình thường hãy giao lưu nhiều hơn với sư huynh sư tỷ. Luyện võ mà thiếu sự cọ xát sẽ rất khó tiến bộ." Quách Uy nhắc nhở.
"Vâng, đệ tử đã rõ." Trương Lăng Phong gật đầu.
Quách Uy dẫn y ra trước mặt đám đông đệ tử, giới thiệu: "Đây là tiểu sư đệ của các ngươi, Trương Lăng Phong đến từ Trương gia câu. Hắn vừa tu thành Minh Kình, sau này các ngươi hãy chiếu cố hắn một chút."
"Vâng, thưa sư phụ!" Mọi người đồng thanh đáp.
"Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ." Trương Lăng Phong hành lễ.
"Quyền pháp trung bộ tập trung vào bí quyết phát kình. Vi sư sẽ diễn luyện một lần cho ngươi xem." Quách Uy triển khai bộ pháp, phát ra quyền kình mạnh mẽ, liên tục đánh mấy thức Thiết Sơn Quyền.
Trương Lăng Phong chăm chú quan sát, những người khác cũng không ngoại lệ. Quách Uy là cường giả Hóa Kình đại viên mãn thực thụ, uy danh lừng lẫy tại huyện Bạch Dương, thực lực vượt xa vị võ sư họ Lưu kia. Trong mắt một kẻ mới nhập môn như Trương Lăng Phong, Quách Uy sừng sững như đại sơn, một quyền có thể dễ dàng lấy mạng mười kẻ như y.
Sau khi diễn luyện, Quách Uy giảng giải kỹ các điểm mấu chốt để giải phóng kình lực, bảo Trương Lăng Phong phải học đi đôi với hành. Y thụ sủng nhược kinh, ghi nhớ kỹ từng lời sư phụ dặn.
"Khá lắm tiểu tử, mới hai tháng đã tu ra Minh Kình. Tối nay phải chúc mừng một bữa mới được, để ta sắp xếp." Lưu Phong choàng vai Trương Lăng Phong cười nói.
Lưu Phong chính là người đưa Trương Lăng Phong từ Trương gia câu tới đây. Hai tháng qua, thấy y ở ngoại viện kéo bè kết phái, đám người nội viện thường cười nhạo hắn mang về một tên thiếu gia địa chủ tự cao tự đại. Không ngờ Trương Lăng Phong lại đột phá nhanh như vậy, khiến tất cả một phen kinh diễm.
Mấy đệ tử nội viện vốn chẳng thèm ngó ngàng tới Trương Lăng Phong giờ cũng vây lại bắt chuyện, chỉ điểm vài chiêu. Trương Lăng Phong cung kính tạ ơn từng người. Y muốn mời các sư huynh sư tỷ tối nay đi uống rượu, nhưng người hưởng ứng lại chẳng có bao nhiêu.
Lưu Phong nhìn ra tâm tư của y, nói nhỏ: "Đệ tử nội viện thường bận làm nhiệm vụ hoặc có gia tộc chống lưng, mấy thứ cơm rượu bình thường họ không thèm đâu. Đừng bận tâm đến họ, tối nay ta dẫn đệ đến một nơi thú vị hơn."
"Tạ ơn Lưu sư huynh."
Trương Lăng Phong thầm hiểu, dù y đã tu thành Minh Kình nhưng vẫn chưa thực sự nhận được sự công nhận của đại đa số, bởi lẽ thực lực của những người này vẫn còn vượt xa y.