Chương 13: Vương gia
Thành công tu luyện ra Minh Kình và bái nhập môn hạ của Quách Uy, từ nay về sau có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí, Trương Lăng Phong lập tức báo tin này cho Trương Bình Bình.
Trương Bình Bình trong lòng vô cùng kích động. Vừa vặn Từ Lai Ý từ trong nhà mang ngân lượng tới, nàng liền viết một phong thư, nhờ Từ Lai Ý mang về cho Trương Đại xem.
Đêm đó, Lưu Phong dẫn theo Trương Lăng Phong cùng hai vị sư huynh đệ khác đến tửu quán tiêu khiển để chúc mừng hắn tu thành Minh Kình. Nhân cơ hội này, Lưu Phong cũng giảng giải cho Trương Lăng Phong những kiến thức cơ bản mà một võ giả cần phải biết.
Sau khi tu ra Minh Kình và trở thành đệ tử chính thức của Quách Uy, hắn có thể nhận các công việc như trông nhà hộ viện, áp tải lương thảo, trấn giữ sòng bạc hoặc gia nhập bang phái. Mỗi công việc đều mang lại một khoản thù lao nhất định. Tuy nhiên, vì hắn mới tu thành Minh Kình, căn cơ chưa vững, nên giai đoạn đầu dù có người thuê mướn, hắn cũng chưa cần thực hiện nhiệm vụ ngay. Chờ đến khi nền móng vững chắc, quyền pháp thuần thục, hắn mới bắt đầu làm việc cho các ông chủ.
Thế đạo vốn chẳng thái bình, Lưu Phong kể rằng rất nhiều phú hộ lo sợ cường đạo cướp bóc, mỗi khi có tin đồn bất ổn, họ thường mời võ sư về tọa trấn trong nhà để răn đe kẻ xấu. Kiếm tiền theo cách này là nhanh chóng và thoải mái nhất. Đặc biệt là sau khi Mã gia bị diệt, đám tiểu địa chủ ngoài thành đều lòng người bàng hoàng, có khi chỉ cần ra ngoài một chuyến là đã có thể kiếm được mấy lượng bạc mang về.
Trương Lăng Phong lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Gia đình hắn chẳng phải cũng là tiểu địa chủ ngoài thành sao? Xem ra thời gian qua, người nhà chắc hẳn đã không ít lần bị kẻ khác dọa dẫm, tống tiền. Nhưng giờ đây đã khác, bản thân hắn tu thành Minh Kình, lại có danh phận đệ tử Quách Uy, ít nhiều cũng có thể che chở cho gia đình.
Tại Trương gia câu, trong đại viện Trương gia.
Trương Đại đem phong thư mà Từ Lai Ý mang về đưa cho Trương lão gia xem.
"Tốt lắm, tốt lắm! Lăng Phong đứa nhỏ này thật có tiền đồ, Trương gia chúng ta sắp xuất hiện chân long rồi!" Trương lão gia kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Việc Trương Lăng Phong tu thành Minh Kình giúp Trương gia có địa vị cao hơn hẳn trong đám địa chủ ngoài thành. Dù là tranh chấp ruộng đất hay nguồn nước, họ đều đã có chỗ dựa vững chắc.
"Không ngờ tư chất của Lăng Phong lại tốt đến thế." Trương Nhị Hỷ cảm thán.
"Đợi đường ca về, ta nhất định phải xin huynh ấy chỉ dạy vài chiêu." Trương Phú Khang hào hứng nói.
Trương Tam Phúc thì chắp tay trước ngực, hướng về phía bầu trời đêm lẩm bẩm: "Thật may là Lăng Phong đi luyện võ, nếu không... đúng là tổ tông phù hộ!"
"Lão đại." Trương lão gia gọi lớn.
"Dạ, con đây." Trương Đại mặt mày rạng rỡ thưa.
"Ngày mai con hãy đích thân vào thành một chuyến, mang thêm đồ đạc cho Lăng Phong. Ngoài ra, chuẩn bị một phần hậu lễ cho Quách sư phó. Lưu Phong từng nói Quách sư phó có rất nhiều đồ đệ lợi hại, Lăng Phong dù đã bái sư nhưng nếu không biết cách đối nhân xử thế thì cũng khó lòng nổi bật. Trương gia chúng ta lúc này cần phải dốc vốn liếng ra rồi."
Trong thư, Trương Bình Bình nói rằng sau này việc luyện võ của Trương Lăng Phong sẽ ít tốn kém hơn, nhưng Trương lão gia chỉ cười cho là trẻ con. Ông hiểu rõ, đây mới thực sự là lúc bắt đầu phải chi tiền mạnh tay.
"Con hiểu rồi." Trương Đại gật đầu, ông cũng biết đạo lý muốn bắt được sói thì không được tiếc con trẻ.
"Cha, nếu tiền không đủ, con vẫn còn giữ một ít." Trương Nhị Hỷ lên tiếng.
"Con cũng có." Trương Tam Phúc tiếp lời.
"Chút tiền đó của các con cứ giữ lấy mà thu xếp ổn thỏa đám gia nhân. Đúng rồi, tên Trần Tam Thạch dạo này thế nào?" Trương lão gia hỏi.
"Con thấy hắn vẫn có vẻ không cam tâm, những lúc rảnh rỗi thường lén lút luyện võ một mình." Trương Tam Phúc đáp.
Trương lão gia dặn dò Trương Đại: "Ngày mai hãy dẫn hắn vào thành, đem chuyện Lăng Phong tu ra Minh Kình và bái nhập môn hạ Quách sư phó nói cho hắn biết."
"Vâng, làm vậy vừa để hắn gặp muội muội, vừa là một gáo nước lạnh khiến hắn hiểu rõ vị thế mà từ bỏ ý định viển vông, toàn tâm toàn ý làm việc cho nhà ta." Trương Đại hiểu ý.
"Chuyện của Vương Bưu thế nào rồi?" Trương lão gia lại hỏi.
"Hắn vẫn chưa ra được. Vương lão gia đang tìm mọi cách chạy vọt, gom tiền để vớt hắn ra ngoài." Trương Đại trả lời.
Trương lão gia thở dài: "Nhà lão Vương sinh ra đứa con ngốc nghếch như vậy, gia nghiệp lớn đến mấy cũng khó mà giữ được."
Vương Bưu là con trai của địa chủ Vương gia, vốn kinh doanh trong thành, chẳng biết vì sao lại đắc tội quan sai, hiện đang bị giam cầm trong địa lao. Thời gian qua, Vương lão gia liên tục tìm cửa quan và gom góp ngân lượng để cứu con, thậm chí đã tìm đến Trương gia nhờ vả. Nhưng Trương lão gia đã lấy lý do phải chu cấp cho Trương Lăng Phong luyện võ để từ chối.
Hai nhà Trương - Vương vốn có hôn ước giữa Trương Lăng Phong và Vương Phương. Hiện tại cả hai đã đến tuổi thành thân, nếu không phải vì Trương Lăng Phong đi luyện võ và Vương gia gặp sự cố, có lẽ họ đã sớm kết hôn. Nhưng giờ đây, khi Trương Lăng Phong đã tu thành Minh Kình, Trương lão gia đã có tính toán khác.
Ông tuyên bố: "Lăng Phong đã nhập cảnh, hôn sự với Vương gia cứ thế mà hủy bỏ đi. Ngày mai ta sẽ sang Vương gia từ hôn, con nhớ báo lại chuyện này cho Lăng Phong."