Logo

[Dịch] Cẩu Tại Lưỡng Giới Tu Tiên

Chương 7. Chương 7: Lại xuất hiện

Chương 7: Lại xuất hiện

Sàn sạt!

Phương Thanh thần sắc trầm ngưng, hai tay đỏ thẫm như kiếm sắc, không ngừng cắm vào trong thùng gỗ đựng đầy hạt cát màu đỏ.

Những bãi cát này đến từ làng chài bên ngoài bờ biển, nghe nói là một chỗ yêu thú huyết khấp chi địa, khiến cho một mảng lớn bãi cát biến thành màu đỏ, trăm năm không đổi.

Mà dùng loại Hồng Sa này để tu luyện Hồng Sa Thủ, tiến độ có thể xưng một ngày ngàn dặm, vượt xa việc dùng tắm thuốc không ít.

Phốc phốc!

Trán Phương Thanh lấm tấm mồ hôi, nhưng động tác đôi tay không hề có chút biến hóa nào.

Nương theo những hạt cát cọ xát không ngừng qua kẽ tay, sắc đỏ trên tay hắn dần dần trở nên đậm hơn.

"Công lực... Lại sâu thêm một phần."

Sau nửa canh giờ, Phương Thanh không chút hình tượng ngã nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển.

"Hồng Sa Thủ một ngày chỉ có thể tu luyện hai canh giờ, nhưng sau khi đem công lực của nó hóa giải đi, thân thể tựa hồ có năng lực chịu đựng mạnh hơn, mỗi ngày có thể luyện thêm nửa canh giờ..."

Đây hẳn là một chút tiện lợi nhỏ từ năng lực Phản Bản Quy Nguyên, Phương Thanh âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn lại đứng dậy, bắt đầu đứng trung bình tấn để tu luyện Thiên Cân Trụy.

Dù hai môn này chỉ là tam lưu võ học, nhưng Phương Thanh vẫn vô cùng trân quý, dẫu sao lúc trước ở Tam Thủy thung lũng Phương gia, một môn võ học hoàn chỉnh còn chẳng có lấy một.

Nói đến... Võ học ở Tiểu Hoàn Hải bên kia, vì sao ở nơi này lại có thể thông dụng? Không phải vì nó quá cơ bản, chỉ là do phát lực của cơ thể bình thường cùng nguyên nhân chuyển hóa kình đạo? Hay là do kim thủ chỉ của đại năng nào đó?

Phương Thanh vẫn luôn có chút lo lắng, ví dụ như vấn đề liệu hệ thống siêu phàm giữa hai thế giới có kiêm dung hay không.

Bất quá có Đạo Sinh Châu ở đây, cũng không có vấn đề gì lớn.

Huống chi, hắn căn bản không có sự lựa chọn nào khác!

"Thân thể người bình thường vốn có cực hạn, bốn canh giờ luyện võ cường độ cao mỗi ngày, nhất định phải phối hợp cùng dược tề đại bổ và ăn thịt!"

"Huống hồ, những võ học này đều có tính hạn chế riêng của chúng, ví dụ như Hồng Sa Thủ, một ngày tối đa chỉ tu luyện được hai canh giờ, nếu không cơ thể sẽ không thể gánh vác nổi..."

"Nhưng ta lại lợi dụng kim thủ chỉ, có thể đem toàn bộ thời gian kinh nghiệm tích lũy khi tu luyện Thiên Cân Trụy chuyển đổi thành Hồng Sa Thủ, cơ hồ tương đương với điểm kinh nghiệm được nhân đôi... Đương nhiên, chưa chắc đã có thể hoàn toàn chuyển hóa, dù sao cũng là hai môn võ học khác biệt. Nếu đổi thành võ học nhị lưu hay nhất lưu khác, có lẽ ta tu luyện tam lưu võ học mười canh giờ, cũng chỉ có thể chuyển hóa thành công lực của nhất lưu võ học trong một canh giờ!"

"Ngoài ra, việc tu luyện võ học cũng sẽ gặp phải bình chướng."

Phương Thanh lặng lẽ ghi chép lại các tỷ lệ và trạng thái sau khi chuyển đổi của bản thân, làm chuẩn bị cho việc thăm dò năng lực của kim thủ chỉ ngày sau.

"Hiện tại... Ta miễn cưỡng xem như có chút sức tự vệ, có thể đi tìm lão thúc rồi."

Hắn nhìn ra ngoài núi, khẽ thở dài.

Trước đó bởi vì có thai trung chi mê, lúc thiếu niên ngây thơ vốn không biết rõ quá nhiều chuyện.

Hắn chỉ biết thế giới này vô cùng rộng lớn, chỉ riêng một chỗ Cổ Thục chi địa thôi đã vượt qua diện tích của đại quốc ở kiếp trước, mà Ba Quận nơi Phương gia sinh sống lại có vô số thành trì, dân cư cực kỳ phồn thịnh.

"Chiếu theo những gì lão thúc từng tiết lộ trước đó, chúng ta chuẩn bị chạy nạn đến Thiên Phủ thành, đây là thành lớn gần nơi này nhất, trật tự lại vô cùng kiên cố... Nếu như hắn bị truy sát, trên tay lại mang theo một số tiền lớn, khẳng định sẽ hướng về phía thành trì mà chạy. Có lẽ ta nên đến đó xem thử..."

. . .

Thiên Phủ thành.

Cửa thành cao lớn sừng sững, mang theo dấu vết phong sương của thời gian.

Vừa bước vào trong thành, dòng người chen chúc ngược xuôi. Hai bên đường là các cửa hàng hiệu may, tiệm vải, hiệu cầm đồ, nhà hàng, quán rượu, thanh lâu, cửa hàng phấn son... san sát nối tiếp nhau, khiến người ta xem hoa cả mắt, nhìn không xuể.

Phương Thanh đứng ngay cửa thành, nhìn lướt qua những tờ bố cáo và hải bộ văn thư dán trên tường, ánh mắt có chút ảm đạm.

Lão thúc cũng không nói rõ là sẽ đến nương nhờ ai ở nơi này... Đúng là mò kim đáy biển mà.

Cũng may lần này hắn đến đây, việc tìm người chỉ ôm chút hy vọng vạn một mà thôi.

Thấy không có tung tích của lão thúc, bước chân hắn chuyển hướng, đi đến gánh hát... ở bên cạnh nhà hàng — Vị Thiên Lầu.

Dù trong lòng rất muốn ghé vào ngành dịch vụ của thế giới này để nghe hát một phen.

Nhưng Phương Thanh không thể không thừa nhận, bản thân hắn đã bị mùi hương của rượu và đồ ăn thu hút rồi...

Đối với một kẻ từng lăn lộn chốn hoang dã mà nói, một bữa cơm no đủ có sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì, dẫu sao phải no bụng ấm thân thì mới có tâm trí nghĩ đến chuyện khác...

"Chờ chút... Trẻ con mới phải lựa chọn, người trưởng thành tất nhiên là... đều muốn cả hai."

Bước chân Phương Thanh lại lần nữa chuyển hướng, đi thẳng vào trong một gánh hát.

"Vị công tử này... nhưng có quen biết với các cô nương ở đây không?"

Một tên Quy Công lập tức đon đả chạy lại đón tiếp, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng.

"Không có, ngươi gọi giúp ta mấy cô nương đến đây hát khúc... Tiện thể sang sát vách Vị Thiên Lầu, đặt trước một bàn tiệc rượu thật tốt cho ta."