Logo

[Dịch] Cẩu Tại Thế Giới Yêu Ma Lập Gia Tộc

Chương 2. Chương 2: Thức hải gia phả, ta là cơ giáp khôi lỗi sư

Chương 2: Thức hải gia phả, ta là cơ giáp khôi lỗi sư

Nam Bất Hưu tự tin có thể từng bước quật khởi là bởi sâu trong thức hải của hắn tồn tại một quyển gia phả.

—— Nam gia gia phả.

Quyển gia phả có bìa màu đen, bên trên khắc bốn chữ lớn mạ vàng: Nam gia gia phả.

Phía dưới bìa sách là tám chữ tổ huấn: Máu không khô cạn, tử chiến không ngừng.

Dưới mục tổ huấn còn có hai phần là Đẳng cấp gia tộc và Danh vọng gia tộc, nhưng hiện tại cả hai đều chưa có con số hiển thị.

Mở trang thứ nhất, trên cùng có đề hai chữ: Tộc chí. Hiện tại trang này vẫn còn để trống.

Trang thứ hai viết: Truyền thừa. Vẫn là một mảnh hư không.

Trang thứ ba viết: Gia sản. Đồng dạng cũng trống rỗng.

Trang thứ tư viết: Tộc nhân.

Ngay chính giữa trang hiện lên một cái tên —— Nam Bất Hưu.

Cũng chỉ có duy nhất một cái tên này.

Bên trên không có tổ tiên đời cha, bên cạnh không có thê thiếp, bên dưới chẳng có con cháu. Cô độc và nhạt nhẽo vô cùng.

Ba mươi năm trước, khi vừa xuyên việt đến Đại Hoang thế giới, lúc còn hài đồng hắn đã có thể nhìn thấy quyển gia phả này, chỉ là khi đó bên trong hoàn toàn trắng trơn. Mãi đến sau khi bái nhập Đại Đỉnh Tiên Tông, tu vi đạt tới Luyện Khí tầng một, tên của hắn mới bắt đầu hiển hiện.

Đối với tám chữ tổ huấn "Máu không khô cạn, tử chiến không ngừng", Nam Bất Hưu vốn không dám tán thành. Hắn thầm nghĩ: "Sống sót không tốt sao? Tại sao cứ phải tử chiến?"

"Người Nam gia cũng sắp chết sạch cả rồi."

"Vùng Thượng Dương rộng lớn như thế mà giờ chỉ còn lại một mống duy nhất là ta, các châu các vực khác chắc cũng chẳng khá khẩm hơn. Toàn bộ tộc nhân Nam gia sắp bị xóa tên khỏi Đại Hoang thế giới tới nơi rồi, còn tử chiến cái nỗi gì."

Nam Bất Hưu quyết định không tuân theo tổ huấn, hắn lấy việc sống sót và phát triển gia tộc làm mục tiêu chủ yếu.

Về phần những đại sự như nhân loại tồn vong, hắn cho rằng nên giao cho những đại gia tộc gánh vác. Những nhà đó người đông thế mạnh.

Ví như Tề gia ở Tề Châu, Lương gia ở Lương Châu, Đường gia ở Đường Châu hay Hoàng gia ở Hoàng Châu, họ dùng cả họ để đặt cho tên châu. Nhân khẩu của những siêu cấp đại tộc này đều bắt đầu từ con số tỉ người.

Còn Nam gia của hắn, tính gộp tất cả người họ Nam trên khắp Cửu Châu mười ba vực lại, e là cũng chẳng bằng một chi mạch nhỏ của tứ đại gia tộc kia. Quả thực gánh không nổi trọng trách cứu vớt thương sinh.

Cứ sống sót rồi hưng vượng gia tộc trước đã.

"Chỉ hy vọng các vị lão tổ tông Nam gia ra sức một chút, cải thiện căn cốt cho ta."

Quyển gia phả này trong suốt hai mươi năm qua chưa từng hiển lộ điều gì thần dị, nhưng Nam Bất Hưu biết rõ nó nhất định bất phàm. Chỉ là sự bất phàm đó nằm ở đâu thì hắn cần phải tự mình nghiên cứu.

Nam Bất Hưu vừa suy tính vừa đi xuống chân núi. Hắn dự định sẽ đến hoàng thành của Hoàng gia, từ đó thông qua châu tế tiên chu để trở về Thượng Dương vực.

Hắn lấy từ trong túi trữ vật bên hông ra một khỏa cầu to bằng nắm tay, mặt ngoài phủ kín trận văn hoa mỹ. Đây chính là khôi lỗi cầu.

"Ra!"

Một đạo pháp lực đánh vào bên trong khôi lỗi cầu, hắn nhẹ nhàng tung nó lên không trung. Khỏa cầu đột ngột văng ra kèm theo một tiếng rít dài. Một con đại ưng bằng thép khổng lồ dài hai mét, sải cánh rộng tới bảy tám mét —— Huyền Ưng, hiện ra trước mắt.

Toàn thân nó đúc từ thép ròng, bên trong khắc đầy trận văn.

Số lượng lông vũ bằng thép ròng trên người nó tổng cộng là ba vạn ba ngàn phiến, mỗi phiến đều là pháp khí nhất giai. Trảo và mỏ thậm chí còn đạt tới độ cứng của pháp khí nhị giai. Một đạo tàn hồn Ưng Yêu được dùng để khống chế thân xác này, giúp nó có thể thi triển ba loại thuật pháp và bảy loại đấu chiến pháp. Sức mạnh của nó đủ sức đối đầu với cao thủ Trúc Cơ sơ kỳ. Quả thực vô cùng mạnh mẽ.

Đây chính là khôi lỗi.

Nam Bất Hưu lại càng thích gọi nó là —— cơ giáp. Hắn có mười con như vậy. Ngoài ra còn có mười con Huyền Hổ dũng mãnh chuyên lục chiến và hơn một ngàn hai trăm con Huyền Phong cỡ nhỏ. Tùy tiện lấy ra một con cũng đủ để bảo hộ một gia tộc tu chân quy mô nhỏ.

Đây là toàn bộ gia tài mà Nam Bất Hưu tích góp được suốt hai mươi năm ở Đại Đỉnh Tiên Tông.

Cũng là vốn liếng để hắn lập gia nghiệp sau khi trở về Thượng Dương vực.

Hắn là một khôi lỗi sư.

Trong Đại Hoang thế giới, đây là nghề nghiệp khó khăn nhất. So với luyện khí sư, trận pháp sư hay luyện đan sư, số lượng khôi lỗi sư thưa thớt hơn nhiều.

Khôi lỗi học bao hàm thiên la vạn tượng. Một người phải am hiểu từ trận pháp, luyện khí, phù triện đến đấu chiến, pháp thuật, cơ quan học và cả linh hồn học thì mới có thể trở thành khôi lỗi sư.

Nam Bất Hưu thành công đi theo con đường này, phần vì ông trời đóng cánh cửa căn cốt nhưng lại mở cho hắn cửa sổ ngộ tính, bất luận là luyện khí hay trận pháp, hắn đều chỉ cần nhìn qua là hiểu, học một biết mười.

Nguyên nhân thứ hai là vì hắn sợ chết.

Tại Đại Hoang thế giới, bất kể tu sĩ thuộc ngành nghề nào cũng đều phải ra chiến trường đối mặt với yêu ma. Các chức nghiệp khác thường phải trực tiếp giáp lá cà, riêng khôi lỗi sư thì khác. Hắn có thể để khôi lỗi xông pha phía trước, còn mình thì núp tận phía sau. Nếu khôi lỗi bại trận, hắn có thể lập tức rút lui, vô cùng an toàn.

Nguyên nhân thứ ba là vì nỗi lòng hoài niệm.

Hắn muốn tạo ra những thứ mang dáng dấp của địa cầu để giải tỏa nỗi nhớ quê hương. Bất kể là Huyền Ưng, Huyền Hổ hay Huyền Phong đều mang hình bóng của các loại vũ khí cơ khí từ thế giới cũ.

Điều này cũng tạo nên sự khác biệt giữa lưu phái khôi lỗi của Nam Bất Hưu và phần còn lại của thế giới. Khôi lỗi của hắn nặng về sát phạt và đầy rẫy những ý tưởng kỳ lạ.

Các khôi lỗi sư chủ lưu thường dùng thần thức hoặc tơ máu để thao túng, số lượng khôi lỗi có thể điều khiển cùng lúc rất hạn chế. Vật liệu họ dùng đa phần là da, xương, gỗ, thậm chí là thi thể, tạo ra những thứ u ám quỷ dị.

Nam Bất Hưu không thích điều đó. Trên nền tảng nguyên lý cũ, hắn dùng thép ròng và vật liệu luyện khí để chế tạo thân thể khổng lồ cho chúng, đồng thời dùng yêu thú tàn hồn thay thế thần thức làm trung tâm điều khiển. Chúng có thể độc lập di chuyển, chiến đấu hoặc thực hiện các chỉ thị đơn giản.

Một mình hắn có thể triệu hoán cả một quân đoàn cơ giáp khôi lỗi, không hề mang lại cảm giác âm u mà ngược lại vô cùng uy mãnh, hào hùng.

Sáng tạo của hắn giống cơ giáp hơn là khôi lỗi truyền thống, và hắn giống một kỹ sư cơ khí hơn. Chính vì vậy, hắn bị các khôi lỗi sư chính thống coi là kẻ dị loại.

Nam Bất Hưu không quan tâm, bởi đây là con đường hắn đã chọn.

"Nếu căn cốt của ta vượt quá năm, việc khai môn lập phái, làm tổ sư một phương cũng chẳng phải chuyện không thể. Không biết sau khi lập gia tộc, gia phả sẽ mang lại cho ta biến hóa gì, hy vọng nó có thể thay đổi căn cốt của ta."

Nam Bất Hưu tràn đầy mong đợi.

Hắn mở khoang bụng của Huyền Ưng, nhét tất cả túi lớn túi nhỏ vào trong. Đây đều là những vật liệu bán thành phẩm có kích thước quá lớn, không thể bỏ vào túi trữ vật nên đành mang theo kiểu này.