Logo

[Dịch] Chẳng Lẽ Ta Là Thần

Chương 15. Chương 15: Dọn nhà

Chương 15: Dọn nhà

Thế là đến ngày thứ sáu, Triệu Diệu đi trung tâm giao dịch làm thủ tục bất động sản, lại ghé qua ngân hàng chuyển tiền thực tế cho đối phương.

Cảm giác tiêu tiền như thế này chẳng khác nào đang cắt thịt của hắn. Sau khi quản lý bán hàng rời đi, Tiêu Thi Vũ đứng bên cạnh lại chọn ở lại.

"Thế nào, mua được một căn hộ lớn như vậy, sao trông ngươi có vẻ không vui thế?" Hôm nay Tiêu Thi Vũ không mặc đồng phục, trái lại nàng diện một chiếc áo thun kết hợp với váy ngắn. Đôi chân trắng ngần lộ ra dưới ánh mặt trời, phối cùng khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng thanh xuân, tràn đầy sức sống.

Triệu Diệu mỉm cười nói: "Không có gì. Đội dọn nhà ngươi giúp ta liên hệ xong chưa? Ta dự định sẽ chuyển đi càng sớm càng tốt."

"Ừm, vậy ngày mai thì sao? Ngươi gửi địa chỉ cho ta đi." Tiêu Thi Vũ nói tiếp: "Còn nữa, ngươi muốn mang theo bao nhiêu đồ đạc? Bình thường phải xem ngươi chuyển nhiều hay ít, họ mới biết đường điều xe lớn cỡ nào."

"Cũng không nhiều lắm, không có đồ dùng gia đình gì cả. Chỉ là một ít hành lý thôi."

"Ồ, ngươi còn chưa mua nội thất sao?" Tiêu Thi Vũ nhắc nhở: "Hiện tại rất nhiều đồ nội thất mới đều có chứa formaldehyde, ngươi phải mua sớm rồi mở cửa phòng cho thoáng khí, bằng không ngửi lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ách? Là như vậy sao?" Triệu Diệu gãi đầu, hắn đối với những chuyện này đúng là dốt đặc cán mai.

"Đương nhiên rồi." Nói đoạn, Tiêu Thi Vũ liền đẩy hắn hướng ra ngoài cửa ngân hàng: "Gần đây có mấy cửa hàng nội thất, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Tốt nhất là trực tiếp chọn hàng mẫu trưng bày sẵn của họ, bày lâu như vậy rồi thì formaldehyde cũng đã bay hơi gần hết."

"Không cần đâu." Triệu Diệu có chút ngại ngùng nói: "Như vậy phiền ngươi quá."

"Không sao, mấy ngày nay ta được nghỉ phép." Tiêu Thi Vũ mỉm cười nhìn Triệu Diệu: "Ngươi mua căn hộ này chỗ ta, ta còn chưa kịp cảm ơn đây. Ngươi cũng chẳng thiếu tiền, ta liền giúp ngươi dọn nhà, làm chút việc vặt coi như đáp lễ."

Thế là sau đó, Tiêu Thi Vũ đồng hành cùng Triệu Diệu đến trung tâm thương mại nội thất để mua sắm đủ loại đồ dùng gia đình, ngay cả các thiết bị điện tử như tivi cũng đều mua đủ.

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thi Vũ giúp đỡ Triệu Diệu mua sắm, dọn nhà, bố trí phòng ốc, lắp đặt mạng internet, còn cùng thuê một dì lao công tới tổng vệ sinh sạch sẽ. Trong suốt cả quá trình, Tiêu Thi Vũ đều làm việc vô cùng hứng khởi, khiến Triệu Diệu trái lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau một khoảng thời gian bận rộn này, điều Triệu Diệu cảm thán nhất chính là bản thân cần phải có một chiếc xe ô tô. Chỉ dựa vào việc đi bộ rồi bắt xe như thế này thật sự quá mệt mỏi, huống chi căn hộ hắn mua còn được tặng kèm một chỗ đậu xe dưới tầng hầm.

Cuối cùng cũng tới ngày chính thức dọn vào ở. Triệu Diệu mang theo bao lớn bao nhỏ bước vào trong phòng, nhìn căn hộ mới sáng sủa, sạch sẽ và ngăn nắp, hắn mới nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đặt hành lý xuống, mở túi vận chuyển mèo ra, Triệu Diệu nhìn Mạt Trà đang ở bên trong mà nói: "Mạt Trà, đến nhà mới rồi."

Mạt Trà ở trong túi lại có vẻ hơi lo lắng. Hắn trợn to đôi mắt quan sát ngôi nhà mới, dáng vẻ rụt rè bất an này đã lâu rồi Triệu Diệu chưa nhìn thấy lại kể từ khi Mạt Trà thức tỉnh trí thông minh.

Hắn vuốt ve đầu Mạt Trà, chú mèo nhỏ chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, phát ra một tiếng kêu "meo" nũng nịu.

Triệu Diệu cười cười, bật máy tính lên, di chuyển chuột bắt đầu chọn mua nhà vệ sinh tự động cho mèo trên mạng.

Trong nhiệm vụ quy định sau khi đến nhà mới, hắn phải trang bị cho Mạt Trà nhà vệ sinh tự động, máy lọc nước tự động và máy cho ăn tự động. Hiện tại nhà cửa đã ổn định, Triệu Diệu tự nhiên phải chọn mua những thứ này ngay.

Ba món đồ tiêu tốn của Triệu Diệu tổng cộng hơn năm ngàn tệ. Cộng thêm tiền mua nội thất, đồ điện gia dụng, phí dọn nhà, phí vệ sinh và tiền mạng trong khoảng thời gian này, tất thảy đã ngốn của hắn xấp xỉ mười vạn tệ.

Tuy nhiên, sau khi đã chi ra hẳn một ngàn vạn để mua nhà, thì khoản tiền hơn mười vạn tệ này tiêu đi không làm Triệu Diệu cảm thấy đau lòng cho lắm.

Mấy ngày nay Mạt Trà mỗi ngày đều ăn thức ăn cho mèo nhãn hiệu Orijen cao cấp, ngày nào cũng tích lũy được một ít giá trị kinh nghiệm. Hiện tại điểm kinh nghiệm đã biến thành LV 2 (6/100).

"Không tính kinh nghiệm nhận được từ nhiệm vụ, chỉ cần ăn Orijen liên tục ba tháng là cũng có thể thăng cấp rồi."

Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhìn xuống Mạt Trà trong ngực, lại phát hiện đối phương đã lật người, phơi cái bụng màu trắng lên, thân thể khẽ run nhẹ rồi phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn, rõ ràng là đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Theo như thông tin tra cứu trên mạng, bình thường mèo dọn sang nhà mới thì chỉ cần qua vài ngày là có thể thích nghi." Triệu Diệu sờ sờ vào cái bụng phủ đầy lông trắng của đối phương, chú mèo nhỏ chỉ khẽ nhúc nhích một chút rồi lại ngủ tiếp: "Hy vọng Mạt Trà cũng sẽ nhanh chóng thích nghi."

Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu bị đánh thức bởi một hồi chuông cửa. Hắn dụi dụi mắt, quay đầu nhìn lên giường một cái, liền thấy Mạt Trà đang nằm ngửa ngửa nghiêng nghiêng, cái bụng trắng bóc phơi ra không chút phòng bị.

Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, một cơn chấn động nhẹ như dư chấn động đất truyền đến. Đây đã là lần thứ năm xuất hiện đợt chấn động ngắn ngủi như vậy trong khoảng thời gian này, đến nhanh mà đi cũng nhanh, và vẫn không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Triệu Diệu gãi gãi đầu: "Cái quái gì thế này, sao dạo này Giang Hải cứ rung chấn miết, chẳng lẽ sắp có động đất thật sao?"

Hắn tiếp tục đi ra mở cửa, thì ra là nhân viên chuyển phát nhanh mang nhà vệ sinh cho mèo tới.

Hai ngày qua, máy lọc nước và máy cho ăn tự động đều đã giao đến nhà. Vì Mạt Trà ngủ cùng phòng với hắn, nên hắn liền đặt cả hai máy này ở ngay trong phòng ngủ.