Logo

[Dịch] Chẳng Lẽ Ta Là Thần

Chương 7. Chương 7: Trở về

Chương 7: Trở về

Ba ngày nay ở cùng một chỗ, hắn đã thắng được tổng cộng hơn mười ba triệu ở Macau. Đây là số tiền mà một người bình thường cả đời cũng không dám nghĩ tới. Nếu không phải lo lắng việc tiếp tục thắng bài sẽ quá mức gây chú ý, có lẽ hắn đã không kìm được lòng mà ở lại nơi đó để tiếp tục kiếm tiền. Cảm giác nhẹ nhàng nhìn những con số trong tài khoản ngân hàng không ngừng nhảy múa thực sự quá mức mê người.

Nghĩ đến những con số ấy, Triệu Diệu cảm thấy cơn buồn ngủ trên người như tan biến sạch sành sanh, trong lòng hưng phấn đến mức không sao ngủ được.

Thế nhưng, việc phải ngồi chờ máy bay tại phi trường lúc sáng sớm thế này lại khiến hắn dần dần bình tĩnh trở lại.

"Kiếm tiền từ sòng bạc dù sao cũng không phải kế lâu dài. Sau lần này, trừ phi bất đắc dĩ, mình vẫn nên dùng những biện pháp chính quy khác để kiếm tiền thì hơn."

Triệu Diệu nghĩ đến năng lực của bản thân, lại nghĩ đến khả năng thăng cấp được ghi trong quyển sách kia. Về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại, đến lúc đó thì mười mấy triệu tệ này đã là cái thá gì.

Bản thân hắn cũng chẳng có dã tâm to lớn gì như xưng bá thiên hạ, dẫn dắt thời đại hay cải biến nhân loại. Có đủ tiền để sống một cuộc đời như ý muốn, đối với hắn hiện tại mà nói đã là quá đủ rồi.

Năm tiếng sau, Triệu Diệu đã đặt chân xuống sân bay Giang Hải. Thế nhưng hắn vừa mới xuống máy bay và bật nguồn điện thoại, tiếng chuông đã gấp gáp vang lên.

Hắn vừa bắt máy, một giọng nữ đầy giận dữ đã xối xả truyền đến: "Triệu Diệu! Cậu không muốn làm nữa có phải không? Dự án đang trong giai đoạn bận rộn như thế này mà cậu dám xin nghỉ ba ngày? Cậu còn chút tinh thần trách nhiệm nào không hả?

Gọi điện thoại cho cậu cũng không thèm bắt máy. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn không chịu vác mặt về thì tiền thưởng tháng này của cậu sẽ tiêu tùng, tiền thưởng cuối năm nay cũng đừng hòng tơ tưởng tới! Tôi cho cậu thời gian một tiếng, lập tức đến văn phòng gặp tôi!"

Triệu Diệu còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết đây là điện thoại của Viên Oánh, quản lý dự án và cũng là cấp trên trực tiếp của hắn.

Tính tình của đối phương vốn đã chẳng tốt đẹp gì, lần này hắn lại xin nghỉ ba ngày ngay giữa chừng dự án. Lúc ở Macau hắn không đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế nên cô ta không cách nào liên lạc được, chắc chắn giờ này đang tức điên lên rồi.

Thế nhưng Triệu Diệu của hiện tại đã không còn quá bận tâm đến chuyện đó nữa. Trong tay đang nắm giữ mười ba triệu tiền mặt, lại thêm năng lực thần kỳ có vô hạn khả năng, hắn sớm đã không có ý định tiếp tục làm công ăn lương. Cho dù đối phương có xem như hắn tự ý bỏ việc rồi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hắn cũng chẳng quản.

"Vốn dĩ định làm từng bước một, nhưng vì nhiệm vụ lần này mà hắn buộc phải nhanh chóng kiếm một khoản tiền lớn. Như vậy cũng tốt, có thể sớm ngày hưởng thụ cuộc sống."

Số tiền này của hắn có lai lịch rõ ràng, hắn lại không phải nhân viên công chức nhà nước. Với hạn mức này, hắn cũng chẳng sợ lọt vào mắt xanh của những nhân vật máu mặt. Người ngoài nếu có biết thì cũng chỉ có thể cảm thán một câu rằng vận khí của hắn quá tốt mà thôi.

Thế là, Triệu Diệu dự định đón một chiếc taxi để trở về nhà xem tình hình của Mạt Trà ra sao.

Nhưng ngay khi hắn đang đứng chờ taxi, dưới chân bỗng truyền đến một trận chấn động. Cả mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Có điều, trận địa chấn này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt, vạn vật đã khôi phục lại vẻ bình yên vốn có.

"Cái gì thế này?" Triệu Diệu nhìn đám đông đang hỗn loạn xung quanh, trong lòng đầy kinh ngạc: "Lại động đất sao?"

Trận động đất này rất nhẹ, không gây ra thiệt hại gì đáng kể, và cũng chẳng ảnh hưởng tới việc bắt xe về nhà của hắn.

Thế nhưng, vừa mới mở cửa chính của căn hộ ra, đập vào mắt hắn lại là một bãi chiến trường ngổn ngang.

Trên sàn nhà khắp nơi đều là giấy vệ sinh bị xé rách tả tơi, ly tách, chiếc điều khiển từ xa cùng ổ cắm điện đổ lăn lóc. Trên bàn còn có một hộp thức ăn cho mèo đang ăn dở, những vũng nước đọng trong suốt, ấm trà và bình hoa thì bị xô ngã...

Khóe miệng Triệu Diệu khẽ giật giật, hắn nổi giận đùng đùng quát lớn: "Con mèo ngốc kia, ngươi cút ra đây cho ta!"

Hắn vừa đi vừa đảo mắt kiểm tra một lượt phòng khách, không thấy bóng dáng Mạt Trà đâu, hắn liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Vừa bước vào, hắn đã thấy trên giường là một khối thịt mềm màu vàng cam như một bãi đất sét đang nằm ườn ra đó. Chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt nó, phía sau còn cắm sợi dây sạc. Trên giường rải rác đầy thức ăn cho mèo, hiển nhiên đều do Mạt Trà tự tha lên giường để ăn.

Nhìn bộ dạng vô cùng tập trung chơi Vương Giả Vinh Diệu của Mạt Trà, Triệu Diệu càng thêm tức giận: "Con mèo ngốc này, ta chẳng phải đã dặn ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn sao? Ngươi nhìn xem ngươi đã biến cái nhà này thành cái dạng gì rồi?"

Nghe thấy lời cằn nhằn của Triệu Diệu, Mạt Trà chỉ khẽ vẫy vẫy đuôi, mất kiên nhẫn đáp: "Ta thì làm được gì cơ chứ, ta chỉ là một con mèo thôi mà. Ngươi thử dùng miệng và móng vuốt để khui đồ ăn, lấy giấy vệ sinh rồi cắm dây điện xem có được không..."

Đang nói dở, toàn bộ thế giới đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ thấy Mạt Trà bật dậy, hướng về phía màn hình điện thoại liên tục nhấn tới tấp.

"Ngưng đọng thời gian để chơi game? Trên đời còn có loại thao tác này sao? Nhưng có ích gì cơ chứ?" Chứng kiến cảnh này, Triệu Diệu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đến khi hắn tiến lại gần mới nhìn rõ, Mạt Trà nào có phải đang chơi game, nó rõ ràng đang lợi dụng năng lực ngưng đọng thời gian để điên cuồng gõ chữ chửi bới trên điện thoại.

"Tên Tôn Ngộ Không rác rưởi kia, đi rừng không lên dao đi rừng thì đánh cái nỗi gì?"

"Gia Cát Lượng gánh tạ kia, đánh hạng không biết chơi thì đừng có chọn tướng được không?"

"Lý Bạch bên kia, nếu không phải tại đồng đội rác rưởi thì lão tử đã giết cho ngươi không còn manh giáp rồi, cuối trận một phát pháo là tiễn ngươi lên bảng đếm số ngay."

Cứ sau vài lần ngưng đọng thời gian, mỗi khi thời gian lưu động trở lại, từng dòng chữ lập tức xuất hiện trên màn hình rồi được Mạt Trà gửi đi.

Dưới trạng thái ngưng đọng thời gian, trò chơi Vương Giả Vinh Diệu hiển nhiên không thể tiếp tục vận hành, nhưng sau khi thời gian trở lại bình thường, những thao tác vừa rồi lại có thể đồng thời hiển thị ra ngoài.