Chương 4: Hào môn, hắc hắc (2)
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
"Tên phế vật này chắc chết rồi chứ? Hắn cũng thật dai sức, chống chọi được bao nhiêu ngày mới chịu tắt thở."
"Chết đi cho rảnh, đỡ phải kéo dài làm hại tiểu thư nhà ta."
"Đúng vậy, hạng phế vật chẳng được tích sự gì, lại còn là tiểu tử nhà quê nghèo kiết xác mà mưu toan cưới thiên kim tiểu thư. Cái mạng hèn của hắn làm sao gánh nổi phúc phận này? Quả nhiên là đoản mệnh."
"Nhưng hắn chết cũng đáng rồi. Tiểu thư chúng ta là nhân vật trên trời, vậy mà ngày nào cũng hỏi han ân cần, chăm sóc từng chút một."
"Tiểu thư thật quá thiện tâm. Một kẻ đầu óc có vấn đề như hắn mà nàng cũng có thể nhẫn nại trò chuyện tới nửa canh giờ mỗi ngày."
Từ Thiên Thiên từng hạ lệnh không ai được khi dễ Thẩm Lãng, nếu không sẽ bị đuổi cổ, nên trước đây đám nô bộc này không dám mỉa mai công khai. Chỉ là mấy ngày nay thấy hắn sắp chết, chắc hẳn không nghe thấy gì nữa nên lá gan của chúng mới lớn dần lên.
Đám nô bộc và tỳ nữ vừa giễu cợt vừa đẩy cửa bước vào. Cứ cách nửa canh giờ, bọn chúng lại phải vào kiểm tra xem hắn đã chết hẳn chưa.
"Vào xem hắn tắt thở chưa!" Một tỳ nữ vừa bước vào vừa lấy tay che mũi.
Ngay giây sau đó, nàng ta thốt lên một tiếng kinh hô, không dám tin nhìn về phía Thẩm Lãng.
Hơn nửa canh giờ trước khi nàng ta tới xem, Thẩm Lãng rõ ràng đã thoi thóp, mặt đầy tử khí. Vậy mà giờ đây hắn không những chưa chết, trái lại còn ngồi thẳng trên giường. Tuy sắc mặt vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần có vẻ đã minh mẫn hơn nhiều.
"Ngươi... ngươi chưa chết sao?" Tỳ nữ thốt ra đầy kinh ngạc.
"Đúng vậy, ta chưa chết." Thẩm Lãng bình thản đáp.
Đám gia nhân sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Một lúc lâu sau, tỳ nữ cầm đầu mới sực tỉnh, vội vàng thúc giục:
"Mau đi báo cho lão gia và tiểu thư, Thẩm Lãng không chết!"
Dứt lời, đám nô bộc tỳ nữ cuống cuồng chạy ra ngoài.