Chương 9: Cái này không đúng kịch bản (2)
Điền Hoành hơi do dự. Việc Thẩm Lãng có thể kiếm được một ngàn kim tệ trong mười ngày nghe có vẻ bất khả thi, nhưng việc hắn nhìn ra cây ngân châm trong phổi gã lại quá thần kỳ.
Thẩm Lãng chốt hạ:
— Mười ngày, một ngàn kim tệ.
Điền Hoành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, cân nhắc hồi lâu rồi mới lên tiếng:
— Ba ngày! Ta chỉ cho ngươi ba ngày!
Thẩm Lãng thầm hiểu, có lẽ Điền Hoành đã giao kèo với đối phương là sẽ xử lý xong trong vòng ba ngày để nhận tiền.
— Được, quyết định vậy đi. — Thẩm Lãng đồng ý.
— Lôi hắn lên! — Điền Hoành ra lệnh.
Bốn tên võ sĩ hì hục đào Thẩm Lãng lên khỏi hố. Vì không có giấy bút, Thẩm Lãng trực tiếp xé một miếng vải trắng từ nội y, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu viết một tờ giấy nợ một ngàn kim tệ rồi ký tên mình vào.
Vừa viết, hắn vừa thầm cảm thán. Cái gọi là "bàn tay vàng" gì đó xem ra cũng chẳng bằng tiền mặt, cuối cùng vẫn phải dùng kim tệ để giữ mạng.
Điền Hoành nhận lấy tờ huyết thư, lại liếc nhìn Thẩm Lãng thêm lần nữa. Đây mà là kẻ trí lực thấp sao? Thật là nực cười.
— Trong ba ngày nếu không có một ngàn kim tệ, ta sẽ giết cả nhà ngươi. — Điền Hoành lạnh giọng đe dọa — Mười Ba, Mười Bốn, hai người các ngươi hộ tống Thẩm công tử về nhà, ba ngày tới phải theo sát hắn không rời.
— Tuân lệnh!
Điền Hoành cùng những tên còn lại rời đi. Bóng dáng gã khuất dần nhưng âm thanh lãnh lẽo vẫn theo gió lọt vào tai Thẩm Lãng:
— Nhớ kỹ, ba ngày, một ngàn kim tệ!
— Không vấn đề gì.
Thẩm Lãng nhếch môi, trí não bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Hắn đã nghĩ ra một cách, không chỉ kiếm được tiền, bảo vệ được người thân, mà quan trọng nhất là có thể khiến Từ gia phải trả giá đắt.
Một mũi tên trúng ba đích!