Chương 2
Harry sải bước, nhanh chóng đuổi theo về phía con hẻm nhỏ mà Kane vừa rẽ vào.
Về phần Kane, thấy Harry bám theo, hắn liền hiểu ngay ý đồ của đối phương: chẳng qua là muốn đưa hắn trở lại nhà Dursley. Trong lòng Kane, dượng Vernon và dì Petunia thực chất không phải người xấu. Dẫu sao lúc hắn mới xuyên không tới đây, chính họ đã đưa hắn về nhà và chăm sóc suốt một tháng trời mà không cầu báo đáp.
Dù chỗ ở chỉ là căn hầm dưới gầm cầu thang, nhưng ít nhất nó cũng che được mưa nắng. Kane từ tận đáy lòng vẫn luôn cảm kích họ. Tuy nhiên, cảm kích là một chuyện, còn việc chung sống lại là chuyện khác. Hắn thật sự không muốn ở lại đó, bởi cái tài "bạo lực tinh thần" của vợ chồng nhà Dursley quả thực có thể khiến người ta tổn thọ.
Harry có thể nhẫn nhịn được là nhờ thiên phú dị bẩm, còn hắn thì không có bản lĩnh đó.
Chẳng mấy chốc, Harry đã xông vào con hẻm nơi Kane đang ẩn nấp. Kane nấp sau một chiếc ô tô cũ nát, qua gương chiếu hậu quan sát Harry đang tiến lại gần. Hắn tâm niệm vừa động, những cái bóng đen vốn đã hòa làm một với ngõ tối bắt đầu vặn vẹo, biến thành mấy con chó nhỏ trông chẳng mấy đáng yêu. Chúng lao ra từ bóng tối, sủa vang về phía Harry để cảnh cáo.
Harry cau mày, nhặt một đoạn ống nước bằng sắt dưới đất lên để thêm can đảm, rồi hô lớn: "Kane, ra đây đi! Chúng ta trở về thôi. Những lời dượng Vernon nói chỉ là lảm nhảm thôi mà. Dì Petunia còn sang hỏi thăm bà Figg về tung tích của cậu đấy. Chỉ cần cậu chịu về, họ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đâu."
Kane đầy vẻ bất đắc dĩ bước ra từ sau xe: "Thứ chờ đợi ta có lẽ là những lời chế giễu thì đúng hơn, ta chẳng thích cảm giác đó chút nào."
Harry thở dài: "Chẳng phải chỉ là bạo lực tinh thần thôi sao? Ít nhất cậu vẫn được ăn no, có chỗ che mưa che nắng để ngủ."
Kane cũng không chịu nhượng bộ: "Ở đây cũng đâu có tệ. Chẳng qua là dầm mưa dãi nắng và nhịn đói một chút thôi, nhưng ít ra sẽ không có ai dùng lời lẽ hành hạ tinh thần ta."
Lần đầu tiên Harry cảm thấy những lời này lại thốt ra từ chính miệng mình: "Cậu không thể trưởng thành hơn một chút được sao?"
Kane lắc đầu đáp lại: "Ta đã từng trưởng thành rồi. Sự trưởng thành mách bảo ta rằng nó chẳng mang lại ích lợi gì cho tinh thần cả. Vì chút vật chất đó mà bắt linh hồn yếu ớt của mình phải khiêu vũ trên lưỡi dao, ta thật sự chịu không nổi. Thế nên Harry à, cậu về nhà ăn cơm đi, kẻo phần của cậu lại bị tên nhóc Dudley ăn sạch mất bây giờ."
Harry kiên quyết lắc đầu: "Cậu phải về cùng ta!"
Kane thở dài, thấy lợi dụ không thành, hắn đành chuyển sang uy hiếp.
"Nếu cậu không chịu về, mấy thứ này có lẽ sẽ cắn cậu đấy." Kane vừa dứt lời, hắn liền điều khiển hai luồng bóng đen hình thú lao về phía Harry. Tất nhiên, hắn không có ý định làm Harry bị thương, chỉ dùng bóng tối che phủ đôi mắt, khiến Harry tạm thời không nhìn thấy gì.
"Được rồi, về nhà đi Harry, về đi thôi." Kane vừa nói vừa tiến lại gần, định dìu Harry ra khỏi hẻm.
Harry trong phút chốc rơi vào cảnh mù mịt thì có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó y đã nhận ra đây là trò của Kane. Y vốn biết Kane cũng giống mình, đều là những kẻ khác người. Bản thân Harry từng vô tình làm biến mất một tấm kính, hay có lần ngã từ trên cao xuống mà vẫn bình an vô sự.
Trước đây, điểm khác thường của Kane trong mắt y chỉ là cái bóng đôi khi hay vặn vẹo rồi lại trở về bình thường. Hiện giờ, cảm giác mất đi thị giác chính là lần đầu tiên y thực sự cảm nhận được sự thần kỳ từ Kane.
Xác nhận mọi chuyện là do Kane làm, Harry không còn sợ hãi nữa. Y lập tức chộp lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, dùng sức kéo Kane ra phía ngoài con hẻm.
"Harry à, cậu thật là bướng bỉnh." Kane thao túng luồng hắc ám, mô phỏng lực phản kháng y hệt như cơ thể thật, để Harry từng chút một kéo cái bóng đó ra khỏi ngõ nhỏ.
Rất nhanh sau đó, thị lực của Harry dần khôi phục. Y cảm nhận được lực giằng co của "Kane" phía sau đã yếu đi nhiều, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Thế nhưng khi y quay đầu lại nhìn, nào có thấy bóng dáng Kane đâu?
Cánh tay mà y luôn nắm chặt bấy lâu nay thực chất chỉ là một luồng khói đen kịt. Và giờ đây, luồng khói ấy cũng đột ngột tan biến.
Không hẳn là biến mất hoàn toàn, bóng đen ấy huyễn hóa thành một khuôn miệng, phát ra giọng nói của Kane: "Tạm biệt nhé Harry, ta vẫn còn nơi để đi mà. Sayonara!"
Harry nghiến răng: "Cậu không thể nói tiếng Anh tử tế được à!"
Vừa dứt lời, chút tàn dư bóng tối cuối cùng của Kane cũng "bùm" một tiếng, tan biến vào hư không.
"Được lắm... được lắm..." Harry nhìn con hẻm trống không sau lưng, tức tối thầm nhủ: "Cầu nguyện đừng để ta tìm thấy cậu. Cái đồ tiểu quỷ chơi với bóng tối tà ác kia, ta nhất định sẽ..."