Chương 8: Xuyên rừng đi mộ phần (2)
Chiếc xe chở xác băng qua con phố nồng đậm hơi thở nhân gian, nhưng Liễu Hữu Đạo đi phía sau lại chẳng cảm thấy chút náo nhiệt nào. Y chỉ thấy ồn ào. Với y, chỉ có người chết mới thực sự yên tĩnh.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ở xưởng Thôi gia sáng nay, lòng Liễu Hữu Đạo càng thêm đè nén. Y tuy không phải nhân vật hiển hách gì trong giới Âm môn, nhưng những năm tháng cản thi ở Tương Âm, ai mà chẳng nể mặt y vài phần? Nào ngờ vừa tới bến Lâm Hà đã bị đám địa đầu xà ép đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Người khác không rõ nhưng y thì biết chắc chắn: thi công do y luyện chế, đừng nói ba năm năm, nếu sử dụng đúng cách thì mười hay hai mươi năm cũng chưa chắc đã hỏng. Đám người Thôi thị rõ ràng là đang bắt nạt kẻ ngoại lai như y.
"Hừ... Phỉ!"
Liễu Hữu Đạo nhổ một bãi đờm, cảm thấy thương hội địa phương thật quá thiếu lễ độ. Thực chất chuyện này cũng chỉ là một bên thấy người ngoài không đáng tin, một bên lại thấy người địa phương không có đạo nghĩa. Nếu không có những thành kiến đó, đôi bên ngồi lại tìm ra gốc rễ vấn đề thì có lẽ đã lần theo dấu vết mà tìm thấy "lỗ hổng" đang ẩn giấu trong đám thi công này rồi.
Trước cửa tiệm bánh bao, Triệu Trung Hà – vị bổ đầu đêm qua vừa lùng bắt gã thanh niên ở trần – đang dùng bữa sáng. Sau lưng gã là mấy tên sai dịch đang tán gẫu bâng quơ. Khi chiếc xe chở cương thi đi ngang qua, Triệu Trung Hà vô thức liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm bánh bao.
Đi phía sau xe, miệng Liễu Hữu Đạo mấp máy, ống tay áo rộng thùng thình hơi rung động. Đây chính là Chó Câm Chú trong thuật cản thi, phối hợp với một loại bột thuốc có thể khiến người ngoài không ngửi thấy mùi tử khí, đồng thời khống chế cương thi bế tắc thất khiếu, giống như tượng đá gỗ mục.
Đi qua vài con phố đông đúc, Liễu Hữu Đạo theo xe ngựa đến trước một cửa hàng ở phố Tỉnh Hạ. Đây là mặt tiền y đã mua lại, trước đây vốn là một tiệm quan tài. Thấy phong thủy nơi này không tệ, y liền dốc hết số vàng bạc tích cóp được để mua đứt cả cửa hàng lẫn hậu viện, định bụng sau này sẽ làm chút kinh doanh để dưỡng già. Thế nhưng việc làm ăn còn chưa đâu vào đâu thì đã gặp phải chuyện bực mình này.
Liễu Hữu Đạo dỡ đám hàng bị Thôi gia trả về xuống, gã phu xe cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, vội vã đánh xe không quay về xưởng.
"Thật là xúi quẩy!"
Đóng cửa tiệm lại, nhìn đống xác chết đắp vải bố, Liễu Hữu Đạo thầm chửi rủa trong lòng. So ra thì người ở Tương Âm vẫn chất phác hơn, đâu có giống đám người bến Lâm Hà này, đứa nào đứa nấy đều ranh mãnh như quỷ.
Dưới lớp vải bố, Từ Thanh không thấy Cản Thi Tượng đang bận rộn gì trong tiệm, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chửi mắng và tiếng gõ lộc cộc vào đòn tre đầu gỗ. Hắn không dám thở mạnh. Bình thường cương thi gặp Cản Thi Nhân chẳng khác nào chuột gặp mèo, mà Liễu Hữu Đạo lại là một con mèo già dày dạn kinh nghiệm. Nếu bị y phát hiện ra điểm bất thường, hậu quả sẽ khôn lường.
Từ Thanh chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài dằng dặc đến thế. Mãi cho đến lúc chạng vạng, khi tinh thần con người ta dễ buông lỏng nhất, tấm vải bố đắp trên người hắn đột ngột bị một bàn tay khô gầy hất văng ra!
Bụi bặm bay mù mịt, dây thần kinh của Từ Thanh căng ra như dây cung sắp đứt.
"Mặt trời xuống núi rồi, mấy huynh đệ ăn cho no đi, còn có tinh thần theo lão hủ đến nghĩa trang." Giọng của Liễu Hữu Đạo bỗng nhiên hòa hoãn bình tĩnh một cách lạ kỳ, giống như đang trò chuyện với người bạn già lâu năm, hay đang dạy bảo vật nuôi trong nhà.
Bên cạnh Từ Thanh, những cái xác chưa được hắn siêu độ chậm rãi ngồi dậy, cánh mũi phập phồng. Hắn cũng học theo, khi ngồi dậy liền thấy Liễu Hữu Đạo đang cầm một nén hương vàng, khói trắng đậm đặc tỏa ra hương thơm kỳ lạ, có khả năng câu thúc hồn phách.
Hiện tại trong tiệm có tổng cộng bảy bộ hoạt thi. Liễu Hữu Đạo đi từ phải sang trái, lần lượt cho từng cái xác hút linh hương. Từ Thanh liếc nhìn qua dư quang, thấy những cương thi sau khi hút hương thì lồng ngực đều nở nang thêm một vòng, trông như thể vừa được tẩm bổ vậy.
Chẳng mấy chốc, Liễu Hữu Đạo đã cầm hương đến trước mặt hắn. Vốn dĩ Từ Thanh cũng bị mùi hương kia thu hút, nay để che mắt lão đạo, hắn liền bắt chước đám kia, làm một hơi "siêu cấp qua phổi"!
"Xem bọn họ bỏ đói các ngươi kìa, lũ gian thương không có lợi không làm này thật đáng tuyệt tử tuyệt tôn!" Liễu Hữu Đạo chửi mắng một câu rồi thu lại linh hương, bắt đầu rung chuông Nhiếp Hồn.
Dưới sự dẫn dắt của tiếng chuông, bảy bộ cương thi cùng nâng những chiếc cáng bằng đòn tre lên, động tác đều tăm tắp như được đúc từ một khuôn. Từ Thanh ở phía cuối cáng, phía trên cáng là những thi thể đã được hắn siêu độ trước đó: có lão khất cái, có gã thư sinh si tình, và vài kẻ ăn mày khác.
Liễu Hữu Đạo đi tới cửa tiệm, hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Thấy trời đã tối hẳn, người đi đường thưa thớt, y mới thay bộ đạo y ban ngày bằng trang phục cản thi: chân đi giày cỏ, mình mặc áo vải xanh, đầu đội mũ vải xanh, ngang hông thắt một dải đai đen. Đây là trang phục đặc trưng của Cản Thi Tượng, để nếu ban đêm có gặp đệ tử Âm môn khác thì đối phương cũng sẽ không cố ý làm khó. Dù sao, trong giới Âm môn, nghề cản thi nổi tiếng là nghèo túng, đến mức quỷ nhìn thấy cũng phải lắc đầu!
Cản thi trong đêm là quy tắc. Liễu Hữu Đạo thu dọn xong hành trang, cầm lấy chuông cản thi, dẫn một đội người âm tiến về phía nghĩa trang.
Rời khỏi phố Tỉnh Hạ, đi qua chợ búa, đoàn người chuyên chọn những nơi tối tăm mà đi. Từ Thanh đi cuối hàng, suốt dọc đường không dám nảy sinh ý định bỏ trốn. Tuy Cản Thi Tượng đi ở đầu hàng nhưng ai biết được sau gáy lão già này có mọc thêm con mắt thứ ba hay không.
Đi được chừng năm sáu dặm, con đường lát đá xanh bắt đầu chuyển thành đường đất vàng. Thêm hơn mười dặm nữa, Liễu Hữu Đạo bỗng nhiên rẽ lối, từ quan đạo bằng phẳng đi sâu vào rừng rậm bên cạnh. Từ Thanh nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc hòa cùng tiếng chim đêm kêu thảm thiết, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, như thể có vô số cặp mắt đang rình rập mình.
Xuyên qua cánh rừng, những ngôi mộ lập lòe ánh lân tinh xanh lục hiện ra. Từ Thanh thầm bội phục gã Cản Thi Tượng dẫn đường phía trước. Đừng nói là người bình thường, ngay cả kẻ gan dạ cũng chẳng mấy ai dám xuyên rừng đi mộ phần giữa đêm hôm thế này, lại còn dắt theo một đám người chết phía sau.
Đang mông lung suy nghĩ, phía sau bãi tha ma vừa đi qua bỗng truyền đến tiếng động sột soạt, giống như tiếng chuột chạy, lại giống như tiếng mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm trong rừng. Giọng nói non nớt lanh lảnh lúc đầu còn mơ hồ, vài nhịp sau đã trở nên rõ mồn một ngay sát bên tai.
Cổ Từ Thanh lạnh ngắt, dường như có thứ gì đó đã tới gần! Hắn không dám cúi đầu, chỉ cảm thấy có vật gì đó bò từ gót chân lên lưng, rồi lên vai, cuối cùng đậu trên đỉnh đầu hắn. Từ Thanh gào thét trong lòng, chưa bao giờ hắn hy vọng Liễu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn một cái như lúc này.
Cũng may sinh vật lạ kia không ở lại lâu, nó nhảy xuống ngay sau đó, dường như chỉ muốn "đi nhờ" một đoạn đường.
Đến khi trời tối mịt, Liễu Hữu Đạo bỗng lấy ra một lư hương rồi châm lửa. Ngay lập tức, những sợi khói mờ ảo tỏa ra hai bên đội ngũ như hai dải lụa mỏng bảo vệ mọi người ở giữa. Từ Thanh cảm thấy bước chân mình trở nên nhẹ bẫng, mỗi bước đi như giẫm trên mây, chỉ một cái bước nhẹ đã đi xa được ba mét.
Nhìn lại Liễu Hữu Đạo, lão già không còn đi bộ dẫn đầu nữa mà đã ngồi lên phía đầu cáng, một tay bưng lư hương, một tay cầm chuông cản thi, rung lên những nhịp điệu cổ quái. Lúc này, bọn họ tựa như những làn mây mù lững lờ trong núi, như cơn gió nhẹ lướt qua rừng sâu. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, họ đã băng qua sơn lâm, đặt chân lên một con đường đất lạ lẫm.