Logo

[Dịch] Chớ Chọc Ta, Ta Chính Là Đạo Tổ Truyền Nhân

Chương 14. Chương 14: Âm Dương Vô Cực Công, Nhật Nguyệt Tinh Thần Quả

Chương 14: Âm Dương Vô Cực Công, Nhật Nguyệt Tinh Thần Quả

“Ngươi còn dám nói?”

Nữ Oa nương nương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đứng bên cạnh, Phục Hi nghe thấy vậy thì sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy vẻ u oán nhìn Mặc Bạch một cái. Chẳng trách Nữ Oa lại sinh khí như thế, hóa ra là bị Mặc Bạch nhìn thấy hết thảy!

Dù vậy, Phục Hi vẫn thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói: “Nghĩ lại thì Mặc Bạch đạo hữu cũng không phải cố ý. Muội tử, không bằng... không bằng coi như xong đi!”

Trong mắt Phục Hi, Mặc Bạch là vị cao nhân tinh thông âm luật, tất nhiên phải là người phong nhã, tuyệt đối không làm ra chuyện nhìn trộm bậy bạ, bởi vậy y mới lên tiếng nói đỡ.

Đến cả huynh trưởng cũng đã nói vậy, Nữ Oa nương nương không tiện truy cứu thêm, chỉ đành giữ khuôn mặt lạnh lùng mà gật đầu.

“Cái đó... Đa tạ Nữ Oa đạo hữu, bần đạo còn có việc, xin cáo từ trước!”

Mặc Bạch nhếch miệng, vội vàng thúc giục Toan Nghê hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía xa bỏ chạy.

Không biết trải qua bao lâu, Mặc Bạch rốt cuộc cũng tới một tòa tiên sơn. Tòa tiên sơn này chính là Vô Cực sơn, vốn là đạo tràng của Âm Dương lão tổ - một trong Long Hán tứ lão tổ ngày trước.

Bên ngoài Vô Cực sơn có đại trận thủ hộ, nhưng Đạo Tổ đã sớm chỉ điểm phương pháp phá giải cho Mặc Bạch. Hắn dễ dàng tiến vào bên trong sơn môn.

Cũng giống như Vô Lượng sơn, Vô Cực sơn này là một chốn động thiên phúc địa hiếm có. Trong núi cây cối xanh um tươi tốt, hào quang ẩn hiện, thụy khí bốc hơi, linh khí dồi dào đến cực điểm. Mặc Bạch vừa thưởng thức phong cảnh, vừa chậm rãi tiến vào Vô Cực động.

Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này Mặc Bạch trực tiếp đi sâu vào Điển Tàng động ở tận cùng bên trong. Sau đó, hắn chuyên tâm nghiên cứu những điển tịch mà Âm Dương lão tổ để lại.

Là người nắm giữ Âm Dương pháp tắc, điển tịch của Âm Dương lão tổ huyền diệu khôn lường, đem đạo lý Âm Dương Vô Cực, huyễn hóa vạn vật phát huy đến mức cực hạn. Mặc Bạch đắm mình trong biển kiến thức ấy, thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

Đến khi bừng tỉnh, hắn đã triệt để thấu hiểu tinh hoa trong các điển tịch của Âm Dương lão tổ. Đó chính là Âm Dương Vô Cực Công!

Môn công pháp này cùng với các thần thông đi kèm là tinh túy cả đời của lão tổ. Có được công pháp này, hắn có thể dùng Âm Dương nhị khí để diễn hóa thành bất kỳ loại thần thông nào khác, quả thực là kỳ diệu phi thường.

Mặc Bạch phất ống tay áo thu lại các điển tịch, rồi ánh mắt hắn bị thu hút bởi một bàn cờ nằm giữa Điển Tàng động. Quân cờ phân thành hai màu đen trắng, bày ra theo số lượng Thiên Cương Địa Sát. Bạch tử gồm ba mươi sáu quân tương ứng Thiên Cương, hắc tử gồm bảy mươi hai quân tương ứng Địa Sát.

Hiện tại Mặc Bạch đã là một đại tông sư về trận pháp, ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực đại trận hắn còn sửa đổi được khiến Đạo Tổ cũng không nhìn thấu, nên hắn lập tức nhận ra bàn cờ này chính là một trận đồ. Trận này có tên Âm Dương Vô Cực đại trận, trong điển tịch ghi chép là có thể vây khốn được cả Chuẩn Thánh đại năng. Không ngờ Âm Dương lão tổ còn luyện chế sẵn cả quân cờ Thiên Cương Địa Sát, việc này giúp Mặc Bạch bớt đi không ít công sức.

Mặc Bạch phất tay thu hồi toàn bộ quân cờ, nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn lại bị chính mặt bàn đá thu hút. Mặt bàn có hình hoa sen, bên trên khắc kỳ phổ, nhìn qua chỉ là bàn đá đơn giản nhưng lại có từng tia linh lực kinh người tràn ra.

Sau một chút do dự, Mặc Bạch vung tay đánh ra một chưởng vào bàn đá.

Ầm!

Bàn đá nổ tung, mảnh vỡ văng tứ tung, lộ ra bên trong một hạt sen nhẹ nhàng trôi lơ lửng.

“Đây là... hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên!”

Mặc Bạch thở gấp, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Bản nguyên hiện tại của hắn cũng tiến hóa từ hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên, không ngờ ở đây lại tìm thấy thêm một hạt nữa. Hạt giống này nếu gieo xuống sẽ kết ra bảo liên đài loại nào hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường sinh trưởng của nó. Hắn cẩn thận thu cất hạt sen vào người.

Kế tiếp, Mặc Bạch dùng Hỗn Độn Châu che giấu toàn bộ khí tức của Vô Cực sơn. Hắn phất tay khiến Tứ Đại Nguyên Châu xoay tròn bay ra, mà thần hồn của Nguyên Phượng bấy lâu nay vẫn luôn nằm giữa bốn viên châu này.

Hiện tại, Mặc Bạch tự thấy việc khống chế Tứ Đại Nguyên Châu đã vô cùng thuần thục, bởi vậy hắn chuẩn bị tái tạo kim thân cho Nguyên Phượng, giúp nàng phục sinh để hoàn thành lời hứa năm xưa.

Theo pháp lực của Mặc Bạch rót vào, Tứ Đại Nguyên Châu bắt đầu tỏa ra bốn loại nguyên tố nguyên thủy nhất. Sức mạnh kinh khủng điên cuồng tàn phá, xé rách rồi lại nhào nặn chân linh của Nguyên Phượng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từ chân linh ngưng tụ thành nguyên thần, cuối cùng là tái tạo nhục thân. Kim thân của Nguyên Phượng ngày càng trở nên chân thực. Một vạn năm cứ thế trôi qua trong nháy mắt.

Vào một ngày nọ, Mặc Bạch thu hồi Tứ Đại Nguyên Châu. Nguyên Phượng đã triệt để trùng sinh. Sau khi sống lại, nàng như một sinh mệnh hoàn toàn mới, không còn phải chịu sự dày vò từ nghiệp lực của Thiên Đạo nữa.

“Đa tạ công tử cứu mạng. Nguyên Phượng không có gì báo đáp, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa để đền ơn!”

Nguyên Phượng quỳ rạp xuống đất, chắp tay cung kính nói. Lúc này, cách xưng hô của nàng đã thay đổi, từ “đạo hữu” chuyển thành “công tử”, cho thấy nàng đã thực sự thần phục hắn từ tận đáy lòng.

Mặc Bạch thở ra một ngụm trọc khí, đưa tay đỡ nàng dậy, mỉm cười đáp: “Đạo hữu khách khí rồi.”

Nguyên Phượng nhìn hắn với vẻ mặt trịnh trọng: “Công tử, những lời ta nói là thật lòng. Nếu công tử không chê, Nguyên Phượng nguyện vĩnh viễn theo hầu bên cạnh ngài.”

Mặc Bạch nhếch miệng cười khổ: “Đạo hữu nói đùa rồi. Vô Cực sơn này thanh tịnh u tĩnh, nàng cứ tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi đi.”

Nguyên Phượng khẽ cau mày hỏi: “Vậy công tử định đi đâu?”

“Lão sư của bần đạo sắp khai giảng đại đạo, bần đạo phải đi nghe đạo. Huống hồ bần đạo đã hứa với lão sư sẽ trông nom đạo tràng của người, nên phải tới núi Ngọc Kinh một chuyến. Nàng cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, khôi phục tu vi, thấy thế nào?”

Nguyên Phượng do dự một lát rồi gật đầu: “Vậy cũng tốt, ta sẽ giúp công tử trông coi đạo tràng này.”

Mặc Bạch mỉm cười: “Như vậy thì tốt quá!”

Dứt lời, hắn gọi Toan Nghê tới, cưỡi trên lưng thú nghênh ngang rời đi, hướng về phía dãy núi Côn Lôn.

Mấy ngàn năm sau, Mặc Bạch cuối cùng cũng tới được dãy Côn Lôn. Hồng Hoang rộng lớn vô cùng, cho dù Toan Nghê hiện tại đã là cao thủ Thái Ất Kim Tiên nhưng từ Vô Cực sơn chạy tới đây cũng phải mất mấy ngàn năm ròng rã.

Khi đang di chuyển, đột nhiên một đạo thần quang ba màu ngút trời hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn.

“Đây là... có bảo vật xuất thế sao?”

Niềm vui lớn nhất của Mặc Bạch khi tới Hồng Hoang chính là tìm bảo vật. Thấy có điềm báo, hắn đương nhiên không bỏ qua, lập tức thúc giục Toan Nghê lần theo thần quang mà tới.

Khi xuống tới thung lũng bên dưới, hắn thấy một gốc dây leo to lớn vô cùng uốn lượn sinh trưởng giữa hai đỉnh núi. Trên đó kết ba quả linh trái, tỏa ra ba loại hào quang khác nhau. Đạo thần quang lúc nãy chính là phát ra từ ba quả này.

“Đây chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Quả trong truyền thuyết? Cực phẩm Tiên Thiên linh căn sao?”

Hơi thở của Mặc Bạch trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba quả linh trái. Loại quả này tích tụ tinh hoa của nhật, nguyệt và tinh thần, chứa đựng vĩ lực kinh thiên. Nếu dùng để đột phá cảnh giới Chuẩn Thánh thì sẽ có trợ giúp cực lớn.

Tuy nhiên, khi Mặc Bạch tiến đến gần Nhật Nguyệt Tinh Thần Quả, hắn nhận ra xung quanh đã có rất nhiều thần ma đang tề tựu...