Logo

[Dịch] Chư Giới Tận Thế Online

Chương 14. Chương 14: Ngoài ý muốn

Chương 14: Ngoài ý muốn

Cố Thanh Sơn bước đi trên con phố vắng vẻ, lặng lẽ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Phản ứng của Nhiếp Vân cho thấy việc Trương Dã tìm tới tận cửa không phải do hắn an bài. Có lẽ đúng như lời Nhiếp Vân nói, vì hắn và Tô Tuyết Nhi thân thiết quá mức nên những kẻ thèm khát nàng đều đã hận hắn thấu xương. Hiện tại gần đến kỳ tốt nghiệp, một vài con em thế gia tâm địa độc ác hẳn đã bắt đầu tính kế đối phó với hắn.

Những kẻ này thật khiến người ta buồn nôn. Nếu có bản lĩnh, bọn chúng cứ đường đường chính chính mà theo đuổi Tô Tuyết Nhi, hà tất phải nhằm vào một học sinh nghèo như hắn. Cố Thanh Sơn thầm khinh bỉ, rồi sau đó, suy nghĩ của hắn dần bay xa hơn.

Trò chơi giáng lâm đại khái còn khoảng một năm nữa, đây chính là những ngày tháng yên bình cuối cùng của nhân loại. Một năm là đủ để hắn đứng vững gót chân tại dị giới. Còn về những ngày sau khi trở về thực tại, Cố Thanh Sơn cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định vẫn sẽ tham gia thi đại học, chọn một ngôi trường lý tưởng.

Đây chính là tâm nguyện mà kiếp trước cho đến tận lúc cuối cùng hắn vẫn chưa thể hoàn thành. Ở đại học không chỉ có môi trường tốt mà quản lý cũng tương đối lỏng lẻo, hắn có thể vừa nghiên cứu những thứ mình hứng thú, vừa chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới.

Nên chọn trường nào đây? Chẳng bằng trở về xem bảng xếp hạng học viện năm nay rồi mới quyết định.

Cố Thanh Sơn đang mải suy nghĩ thì chợt thấy phía đối diện có năm sáu gã thanh niên say khướt đi tới. Đám người này xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm vàng rực, dưới ánh đèn đường mờ ảo trông vô cùng nhếch nhác. Lối đi bộ vốn không rộng, bọn chúng lại kề vai sát cánh đi hàng ngang, chiếm hết không gian đường đi.

Cố Thanh Sơn nhíu mày, dứt khoát né sang một bên nhường đường. Thế nhưng lúc hai bên đi ngang qua nhau, không biết vô tình hay cố ý, một tên tóc vàng bỗng nghiêng người đâm sầm về phía hắn.

Hắn vốn là người tu hành, lại có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn giữa núi thây biển máu suốt mấy mươi năm, làm sao có thể để một kẻ bình thường đụng trúng. Thân hình hắn khẽ lách qua, dễ dàng tránh thoát.

Tên tóc vàng lảo đảo lao ra vài bước mới đứng vững lại được. Thấy mình vồ hụt, hắn quay đầu mắng nhiếc: "Thằng ranh kia, mày dám đụng tao sao? Anh em đâu, đánh nó cho tao!"

Vừa dứt lời, vẻ men say trên mặt mấy gã thanh niên lập tức tan biến sạch sẽ.

"Động thủ!"

Cả bọn khẽ quát một tiếng, đồng loạt rút chủy thủ mang theo bên người rồi xông lên.

"Thì ra là thế." Cố Thanh Sơn thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề.

Mấy kẻ này rõ ràng nhắm vào hắn mà đến. Nếu chỉ là ẩu đả vì say rượu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút dao như vậy. Cho dù có một kẻ uống quá chén mất tỉnh táo thì cũng không thể nào cả đám đều hung hãn như thế được.

Đám thanh niên hành động rất nhanh lẹ, chỉ trong chớp mắt, kẻ dẫn đầu đã lao tới, vung chủy thủ đâm mạnh vào tim Cố Thanh Sơn. Nhát dao này vừa nhanh vừa độc, nếu trúng đích chắc chắn sẽ mất mạng tại chỗ.

Đây là những kẻ chuyên nghiệp!

Cố Thanh Sơn kinh hãi trong lòng, lập tức lướt tới vài bước né tránh mũi dao rồi áp sát vào lòng đối phương.

"Hừ!"

Hắn xòe năm ngón tay, tung một chưởng đánh thẳng vào người gã. Tên đó bị đánh văng ra, xoay vòng trên không trung rồi đâm sầm vào mấy kẻ đang lao tới phía sau.

Mấy tên lưu manh giống như bị một con trâu mộng điên cuồng húc trúng, cùng lúc phát ra tiếng rú thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất, rên rỉ không thôi. Nhìn lại tên bị trúng chưởng, lồng ngực gã đã lõm xuống một mảng lớn, sớm đã tắt thở từ lâu.

Cố Thanh Sơn thấy vậy cũng hơi giật mình, vỗ vỗ trán tự trách: "Lại quên mất, bây giờ vẫn chưa phải là thời tận thế."

Tên thanh niên duy nhất còn đứng vững cố nén nỗi sợ hãi, nghiêm giọng quát lớn: "Rút súng ra!"

Một chưởng đánh chết một người, lại còn khiến những kẻ phía sau ngã gục, sức mạnh này thật đáng sợ. Đám đồng bọn của hắn ít nhất cũng là võ giả nhất tinh, nhị tinh, vậy mà trong nháy mắt đã bị đánh bại đến mức không còn sức phản kháng.

Đây quả thực là một con quái vật! Điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là hắn hoàn toàn không nhìn rõ đối phương di chuyển như thế nào. Thực lực đáng sợ này e rằng ít nhất cũng phải là võ giả thất tinh trở lên, thậm chí có khả năng là một Võ Đạo tông sư đã đột phá gông xiềng cửu tinh.

Hắn đâu biết rằng Cố Thanh Sơn chỉ là nhất thời quên nương tay, vô ý vận linh lực vào lòng bàn tay. Người tu hành Luyện Khí tầng hai nếu không dùng linh lực thì thể chất chỉ ngang ngửa võ giả tứ tinh, nhưng một khi vận dụng linh lực, sức tàn phá sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Mấy gã thanh niên mặt mày tái mét, lần lượt rút súng định giải quyết kẻ thù trước mắt. Ban đầu bọn chúng định tạo ra một vụ ẩu đả ngoài ý muốn dẫn đến chết người, như vậy sẽ không ai điều tra ra được gì. Ai ngờ đối phương trông có vẻ chỉ là một học sinh bình thường mà ra tay lại tàn độc đến thế! Trong tình cảnh này, bọn chúng không còn màng đến kế hoạch ban đầu, chỉ muốn giết chết đối phương trước rồi tính sau.

Bọn chúng nhanh, nhưng Cố Thanh Sơn còn nhanh hơn. Một cây cung dài bỗng chốc hiện ra trên tay hắn. Đó chính là cây quân cung hắn mang ra từ trong trò chơi!

"Đã muốn giết ta, vậy thì chết hết đi."

Hai tay Cố Thanh Sơn hóa thành tàn ảnh, trong tích tắc liên tiếp bắn ra sáu mũi tên.

Liên xạ!

Những tiếng xé gió vang lên liên hồi. Năm gã thanh niên gần như cùng lúc bị mũi tên bắn nổ tung đầu. Chỉ còn lại tên cuối cùng bị mũi tên xuyên thủng bàn tay, khẩu súng rơi xuống đất, gã run rẩy đứng không vững.

Cảm nhận được sát ý đặc quánh từ đối phương, tên này vội vàng quỳ sụp xuống đất cầu xin: "Tha mạng, tha mạng! Hôm nay tôi nhận thua, xin ngài cho một con đường sống. Ngài muốn tôi làm gì để chuộc mạng tôi cũng cam lòng."

Cố Thanh Sơn lạnh lùng hỏi: "Ai phái ngươi tới?"

Tên kia nhìn năm cái xác không đầu trên mặt đất, lòng đầy sợ hãi xen lẫn giận dữ. Sợ vì đối phương quá hung hãn, vừa ra tay đã tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ của hắn; giận vì kẻ thuê bọn hắn đã không cung cấp thông tin chính xác, hoặc vốn dĩ muốn hãm hại đám sát thủ cấp thấp này. Dù là trường hợp nào, hắn cũng quyết không để kẻ thuê mình được yên ổn.

Hắn run rẩy đáp: "Kẻ thuê chúng tôi ra tay là Nhiếp Hung Hổ của Nhiếp gia."

"Rất tốt, ta thích người thành thật."

Cố Thanh Sơn chậm rãi bước tới, thu hồi từng mũi tên. Loại tên chiến tranh đặc chế này có thể quán chú linh khí, dùng trên người mấy kẻ bình thường thật có chút lãng phí. Nếu không phải tu vi hiện tại quá thấp, chưa thể chống lại đạn dược thì hắn đã chẳng cần dùng đến cung tên.

Sự việc đã rõ ràng, quả nhiên là do Nhiếp Vân làm. Thế nhưng Nhiếp gia là đại quý tộc ở quận Trường Ninh, trong phủ cao thủ nhiều như mây, không chỉ có Võ Đạo tông sư mà còn có cả Thiên Tuyển giả và những người siêu phàm.

"Nhiếp Vân... Với tính cách của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này." Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm khi nhớ lại hành sự của đối phương. Một kẻ như vậy đã quyết tâm đối phó với hắn thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.

Hắn vừa dùng thần niệm quan sát xung quanh, vừa thu dọn mấy cái xác vào túi trữ vật. Túi trữ vật vốn dùng để chứa vật dụng tiếp tế và trang bị của người tu hành, giờ đây lại dùng để chứa xác chết nhằm xóa sạch dấu vết tại hiện trường. Đợi đến lần sau xuyên không về dị giới, hắn chỉ cần ném những cái xác này vào hố xác thì sẽ không còn ai có thể tìm thấy dấu vết của bọn chúng nữa.