Logo

[Dịch] Chư Giới Tận Thế Online

Chương 15. Chương 15: Đánh cược

Chương 15: Đánh cược

Nơi này vốn là khu dân nghèo, trên đường đi chẳng những không có camera giám sát, đến cả bóng người đi đường cũng chẳng thấy.

Đối phương chọn địa điểm rất khéo, thời gian cũng cực kỳ thích hợp để giết người diệt khẩu. Châm chọc thay, điều này lại giúp Cố Thanh Sơn xóa sạch nỗi lo về sau.

Từ phía xa, tiếng còi báo động chói tai truyền đến. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc phi toa cảnh sát cỡ nhỏ đang từ không trung nhanh chóng lao tới. Xung quanh vắng lặng, không thể có người báo án, cảnh sát xuất hiện trùng hợp như vậy, xem ra mọi chuyện đã được an bài từ trước.

Dựa theo diễn biến thông thường, lẽ ra hắn đã bị đâm chết ngay tại chỗ. Sau đó cảnh sát sẽ xuống thu dọn thi thể, thu giữ con chuy thủ làm bằng chứng hiện trường rồi kết thúc vụ án một cách qua loa. Đợi đến khi Tô Tuyết Nhi biết tin, phái người đến xem xét thì dấu vết đã bị xóa sạch. Đến ngày mai, tự nhiên sẽ có kẻ ra đầu thú, lấy lý do uống say nảy sinh xung đột, nhất thời lỡ tay quá mạnh.

Người cũng đã chết rồi, Tô Tuyết Nhi còn có thể làm gì được nữa? Chuyện này cứ thế mà chìm xuồng.

Cố Thanh Sơn lạnh lùng liếc nhìn chiếc phi toa, tay xách tên thanh niên duy nhất còn sống trên mặt đất, thân hình nhanh chóng lẩn vào bóng tối, biến mất không dấu vết.

Tại sòng bạc.

Nhiếp Vân liếc nhìn lá bài trong tay, thản nhiên nói: "Chia bài đi, ta tiếp tục theo."

Nữ nhân chia bài không kìm được mà lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu rồi mới phát bài cho hai người chơi.

"Nhiếp thiếu, không cần chơi lớn như vậy chứ." Đối diện là một nam tử để tóc vuốt ngược, đeo kính râm lên tiếng. Phía sau gã, một bóng dáng yểu điệu đang nép sau lưng ghế, đến đầu cũng không dám lộ ra.

Nhiếp Vân chẳng mảy may để tâm: "Chẳng qua chỉ có 20 triệu, ngươi không chơi nổi thì cứ bỏ bài."

"20 triệu không đáng là bao, nhưng ngươi còn muốn lấy cả cô nàng át chủ bài của ta, chuyện này ta thực sự không nỡ." Gã kính râm nói.

"Ta không cần người của nàng, ta chỉ muốn mạng của nàng." Nhiếp Vân lạnh nhạt đáp.

Cảm nhận được thân hình yểu điệu kia đang run rẩy kịch liệt, gã kính râm cười khổ: "Cô nàng này của ta không bán thân. Ngươi tha cho nàng, ta sẽ bù cho ngươi hai món cực phẩm khác, thấy thế nào?"

Nhiếp Vân gằn giọng: "Nữ nhân này dám hất rượu vào mặt ta, ta phải để nàng dùng mạng mình mà thấu hiểu đạo lý."

Đúng lúc đó, một nam tử trung niên mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ đen tiến lại gần, ghé sát tai Nhiếp Vân nói nhỏ vài câu.

Nhiếp Vân nghe xong liền tát đối phương một bạt tai, quát lớn: "Không phải đã nói là không có vấn đề gì sao?"

Nam tử trung niên cúi đầu đáp: "Thật xin lỗi thiếu gia, xin cho ta một giờ, ta sẽ đích thân đi giải quyết."

Nhiếp Vân ra lệnh: "Cho ngươi nửa giờ, nếu vẫn không xong việc, ta sẽ kiến nghị gia tộc thu hồi đãi ngộ Đại cung phụng của ngươi."

Nam tử trung niên khựng lại một chút, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì vậy Nhiếp thiếu? Nếu có điều gì phiền lòng, cứ để ta giải quyết cho." Gã kính râm lên tiếng.

Nhiếp Vân hừ lạnh: "Ngươi muốn làm gì?"

Gã kính râm nhún vai: "Rất đơn giản, ta giúp ngươi giải quyết rắc rối, còn ngươi thì tha cho thủ hạ của ta."

Nhiếp Vân suy nghĩ một lát, bỗng cười nói: "Hay là chúng ta chơi một trò kích thích hơn."

Gã kính râm thầm kêu khổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn hớn hở: "Nhiếp thiếu cứ nói."

Với hạng ăn chơi trác táng này, gã vốn chẳng cần nể mặt, nhưng Nhiếp Vân lại thuộc về thế gia quý tộc lớn nhất vùng Trường Ninh này, chỉ đứng sau Tô gia. Gã lăn lộn hắc bạch lưỡng đạo nhiều năm, thừa hiểu muốn yên ổn làm ăn ở đây thì tuyệt đối không được đắc tội vị đại thiếu gia này.

Nhiếp Vân hí hoáy chiếc quang não trên tay, truyền hình ảnh lên bức tường trắng muốt. Hắn nói: "Đây là thủ hạ của ta, ta vừa hạ lệnh cho hắn mở chế độ truyền hình trực tiếp, chúng ta có thể thấy hắn đang di chuyển rất nhanh."

Gã kính râm gật đầu: "Đúng vậy."

Nhiếp Vân tiếp tục: "Hắn sắp đi giết một người, chúng ta hãy cược xem hắn dùng bao nhiêu chiêu để kết liễu đối phương."

Gã kính râm chần chừ hỏi: "Đối phương là ai?"

"Một tên học sinh nghèo. Ta cược một chiêu mất mạng." Nhiếp Vân nói xong liền ra lệnh một tiếng vào máy liên lạc.

Gã kính râm cười khổ: "Thủ hạ của ngươi là Võ Đạo tông sư, dù có giết võ giả dưới ngũ tinh cũng chỉ cần một chiêu."

Võ giả phải đạt tới cửu tinh mới có cơ hội đột phá cảnh giới tông sư. Một khi đã là tông sư, kẻ đó đã thoát ly khỏi phạm trù người phàm, ngay cả quân đội cũng khó lòng đối phó, trừ phi điều động cả một đội ngũ cơ giáp chiến đấu. Võ Đạo tông sư có địa vị ngang hàng với quý tộc, là sự tồn tại khiến người đời ngưỡng vọng.

"Ngươi có cược hay không? Nếu không, ta sẽ trở mặt, đừng trách ta không nể tình." Nhiếp Vân mất kiên nhẫn.

"Được rồi," gã kính râm hít một hơi sâu, "vậy ta đành cược hắn không thể giết tên tiểu tử nghèo kia trong một chiêu."

"Thế mới đúng chứ. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tha cho cô nàng kia." Nhiếp Vân đắc ý.

"Còn nếu ta thua?"

Nhiếp Vân thản nhiên: "Một trăm triệu, cộng thêm xác chết của nàng ta."

Cơ mặt gã kính râm giật liên hồi, đang định từ chối thì phía sau vang lên một giọng nói: "Cược với hắn đi."

Gã hạ thấp giọng hỏi: "Thua thì tính sao?"

Bóng dáng yểu điệu kia đã ngừng run rẩy, khẽ đáp: "Thua thì giết sạch người của Nhiếp gia, sau đó lột sạch hắn ra, dùng liệt diễm thiêu đốt trong ba ngày."

Gã kính râm lạnh cả sống lưng, biết rõ vị này không định nhẫn nhịn nữa. Gã nhìn Nhiếp Vân đang hống hách đối diện, thầm thở dài: "Được, ta cược."

Nhiếp Vân búng tay, cười rạng rỡ nâng ly rượu: "Rất tốt, chúng ta hãy lặng lẽ xem 'Hung Hổ' đi săn. Xem Võ Đạo tông sư giết người cũng là một loại hưởng thụ."

Phía bên kia, vị Võ Đạo tông sư phụng mệnh giết người đang phi thân thần tốc.

Đêm đã về khuya, những ánh đèn mờ ảo hai bên đường lùi lại phía sau. Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, mà động tác của y lại nhẹ nhàng, linh hoạt vô cùng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Y chính là Đại cung phụng của Nhiếp gia, tính tình hung bạo tàn nhẫn, hễ ra tay là có người chết. Y vốn lừng danh trong giới võ đạo với danh hiệu "Hung Hổ".

Mục tiêu là một thiếu niên sống trong căn phòng thứ ba từ trái sang, tầng 22 của một tòa nhà khu dân nghèo. Hung Hổ nắm rất rõ nhiệm vụ của mình: Phá cửa, xông vào, giết người. Đơn giản vậy thôi.

Tuy nhiên y không hề chủ quan. Đám người được phái đi trước đó hoàn toàn mất liên lạc, không rõ tung tích, chuyện này có chút kỳ lạ. Đang mải suy nghĩ, máy liên lạc bỗng vang lên.

"Hung Hổ, người đang ở trong tay ta."

Hung Hổ hơi ngạc nhiên, đáp lại: "Chẳng phải đã bảo các ngươi giết hắn ngay sao?"

"Không, không, ta thấy giá cả cần phải bàn lại một chút."

"Khốn kiếp, hóa ra là vậy." Hung Hổ mắng thầm. Đám rác rưởi thế giới ngầm này dám nhân cơ hội tăng giá, chẳng lẽ danh tiếng của y không còn đủ sức răn đe nữa sao?

Hung Hổ cười gằn, cố giữ giọng bình tĩnh: "Giá cả có thể thương lượng, các ngươi đang ở đâu?"

"Ta đang đợi ngươi ở chỗ ở của tên tiểu tử đó, tin rằng ngươi biết đường."

Máy liên lạc bị ngắt. Hung Hổ gầm lên một tiếng, một đấm đập nát tấm biển quảng cáo bên đường. Dám mặc cả với y, cứ đợi đó.

Y tăng tốc độ, cả người như một ngôi sao băng xám xịt lướt qua bầu trời đêm. Năm phút sau, Hung Hổ đã đứng trước cửa phòng ở tầng 22. Xác định đúng số phòng, y tung chân đá bay cánh cửa chống trộm.