Logo

[Dịch] Chư Giới Tận Thế Online

Chương 3. Chương 3: Tận thế

Chương 3: Tận thế

Ngọn lửa bùng lên, xua đi vẻ âm lãnh ẩm ướt trong doanh phòng, mang lại chút hơi ấm dần lan tỏa.

Thanh đoản kiếm tùy ý cắm trên mặt đất ngay cạnh người, Cố Thanh Sơn vừa quấn băng vải, vừa tựa lưng vào tường ngồi nghỉ.

Gã binh sĩ tên Triệu Lục bưng tới một nồi nước, gác lên đống lửa rồi đậy kín nắp lại. Sau đó, y mò mẫm lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Cố Thanh Sơn, nói: "Cũng may nhờ có ngươi, nếu không ta đã sớm mất mạng dưới tay con quái vật kia rồi."

"Đây là vật gì?" Cố Thanh Sơn đón lấy chiếc hộp, khẽ hỏi.

Triệu Lục đáp: "Đây là hai viên đan dược chữa thương còn sót lại của doanh trại."

Cố Thanh Sơn nhìn y, hỏi lại: "Sao ngươi không giữ lại cho mình?"

Triệu Lục lắc đầu: "Ta không phải người tu hành, dùng thứ này cũng vô ích."

Cố Thanh Sơn mở hộp kiểm tra, bên trong quả nhiên nằm lặng lẽ hai viên đan dược. Hắn lấy một viên đặt vào lòng bàn tay, tinh tế quan sát.

Phẩm tướng của đan dược vẫn hoàn hảo, lớp phong sáp mỏng bao bọc bên ngoài không hề bị bong tróc. Viên đan dược màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương thanh nhã dịu nhẹ, khiến người ngửi vào thấy tinh thần sảng khoái.

Đây chính là Chữa Thương Đan.

Chữa Thương Đan vốn là loại thuốc hồi phục cấp thấp nhất, nếu là trước kia, Cố Thanh Sơn thậm chí sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Thế nhưng hiện tại hắn vừa trọng sinh, tu vi năm xưa đã hóa thành hư không, thân hình đầy rẫy vết thương, hai viên đan dược này đối với hắn lúc này chẳng khác nào vô giá chi bảo.

Cố Thanh Sơn không nén nổi tò mò, hỏi: "Cả quân doanh này chỉ còn lại hai viên đan dược này thôi sao?"

Triệu Lục thở dài đầy não nề: "Đúng vậy, sau khi mọi người chết hết, đường tiếp tế cũng bị chặt đứt. Không chỉ đan dược mà các loại vật tư khác cũng chẳng còn bao nhiêu."

Cố Thanh Sơn im lặng một lát, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Trong quân doanh còn linh thạch không?"

Triệu Lục đáp: "Không còn."

"Vậy thì hỏng rồi." Cố Thanh Sơn thở dài.

Triệu Lục vội vàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cố Thanh Sơn trầm giọng nói: "Pháp trận ẩn nấp của doanh địa đã rất suy yếu, nếu không có linh thạch bổ sung, pháp trận sẽ sớm biến mất."

Triệu Lục nghe vậy liền rùng mình một cái, y bật dậy, điên cuồng lao ra ngoài.

Nếu pháp trận ẩn nấp ngừng hoạt động, yêu ma sẽ lập tức phát hiện ra nơi này, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thập tử vô sinh. Khó trách mấy ngày trước, khi hai tên giáo úy kia rời đi, ánh mắt của bọn họ lại mang theo vẻ tuyệt vọng cùng cực đến thế.

Cố Thanh Sơn nhìn theo bóng lưng y, chờ đợi thêm khoảng mười hơi thở, bên ngoài chợt vang lên một tiếng vù vù nhè nhẹ. Âm thanh này báo hiệu linh thạch mới đã được lắp vào, pháp trận một lần nữa khởi động thành công.

Đến lúc này, Cố Thanh Sơn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên Triệu Lục có tư tàng linh thạch.

Trong thế giới này, mỗi người đều là thực thể sống bằng xương bằng thịt, có tâm tư riêng. Nếu coi bọn họ là những NPC vô tri vô giác, chắc chắn sẽ phải nếm mùi thất bại thảm hại. Từ lâu, Cố Thanh Sơn đã thấu hiểu sâu sắc đạo lý này.

Một lát sau, Triệu Lục lê những bước chân nặng nề trở về. Y dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, rồi đột nhiên bịt mặt khóc nức nở.

Cố Thanh Sơn hỏi: "Sao lại khóc?"

Triệu Lục nghẹn ngào: "Lần này linh thạch thật sự đã cạn sạch rồi. Đợi đến khi pháp trận mất linh lực lần nữa, chúng ta đều sẽ bị yêu ma giết sạch."

Cố Thanh Sơn trầm mặc không nói, hắn bóp nát lớp phong sáp, nuốt viên Chữa Thương Đan vào bụng, bắt đầu thử cảm ứng linh lực trong cơ thể.

Lúc đầu hắn còn chút lo âu, không rõ liệu bản thân có thể cảm nhận được linh lực hay không. Thật may mắn, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Linh lực trong đan điền lập tức phản ứng trước lời triệu hoán, phối hợp cùng hắn hóa giải dược lực, vận chuyển đi khắp các kinh mạch.

Cố Thanh Sơn cảm thấy toàn thân ấm áp, những vết thương trên người bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Đó là dấu hiệu cho thấy vết thương đang khép miệng.

Đến khi dược lực hoàn toàn tiêu tan, Cố Thanh Sơn mở mắt ra thì trời đã về khuya. Hắn đứng dậy cử động cơ thể, nhận thấy thể trạng đã khá hơn nhiều, phần lớn các vết thương đều đã kết vảy.

Triệu Lục vẫn ngồi hộ pháp bên cạnh, đầu gật gù vì buồn ngủ. Thấy Cố Thanh Sơn tỉnh lại, y mong chờ hỏi: "Thế nào, thân thể ngươi đã ổn hơn chút nào chưa? Có thể... có thể dẫn ta cùng bỏ trốn không?"

Câu nói sau cùng chính là tiếng lòng thật sự của y. Nếu không vì mục đích này, có lẽ y đã chẳng hào phóng đưa ra viên đan dược quý giá kia.

Cố Thanh Sơn thành thật đáp: "Đã đỡ hơn nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, e rằng vẫn cần thêm vài ngày nữa."

"Vậy ngươi nghỉ ngơi tiếp đi."

Triệu Lục lộ rõ vẻ thất vọng, y đứng dậy quay người bước ra ngoài.

Sau khi Triệu Lục rời đi, Cố Thanh Sơn ngồi một mình giữa căn phòng vắng, rơi vào trầm tư.