Chương 1799: Ta là Thái Nhất (Đại kết cục)
Trong Hư Không Hải đa chiều không gian, thời không vô ngần vô tận, các thế giới san sát dày đặc. Vô số cường giả từ Thập Tứ Giai trở lên đứng bên ngoài thế giới, giữa Hư Hải mênh mông mà lôi kéo khắp nơi.
Hư không vốn chẳng trống rỗng, Hư Hải lại vô hạn bao la. Mỗi một lần thủy triều lên xuống đều báo hiệu cho những gợn sóng rung động tùy ý, chưa bao giờ bình ổn.
Thế nhưng ở bên ngoài Hư Hải ấy, vẫn luôn tồn tại những vị diện vĩ đại. Trong mắt họ, Hư Hải hạo mạn cũng chỉ như một bàn cờ. Họ một tay che trời, thời thời khắc khắc đều lay động hàng tỷ vạn tuyến thời gian, hết lần này đến lần khác đổi mới rồi lại bắt đầu từ đầu.
Cuộc đánh cờ giữa các đại năng Thập Ngũ Giai diễn ra khắp nơi trên Hư Hải. Mỗi một sợi vĩ lực quang huy của họ kéo dài ra đều lấy toàn bộ Hư Hải làm trung tâm, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai mà ủ mầm ra những ảnh hưởng khủng bố đủ để khiêu động vạn giới. Mỗi một lần tác động đó đều tạo thành sự xé rách triệt để giữa vô số lựa chọn của quá khứ và tương lai.
Vô số lựa chọn, vô số tuyến thời gian, vô số chiều không gian cao tầng, thậm chí là vô số Hư Hải song song không thể đếm xuể, đều lặng lẽ sinh ra từ cuộc đánh cờ của họ. Hư Hải rộng lớn là thế, nhưng thực tế lại nhỏ bé biết bao.
Nếu không nhảy ra khỏi sự ràng buộc của Hư Hải, không thoát khỏi những khái niệm của Hư Không Hải đa chiều, thì bất luận tu vi ra sao, hay sản sinh ra vĩ lực không thể danh trạng thế nào, cũng đều không đủ để thấu hiểu được cảnh giới của họ rốt cuộc vĩ đại đến nhường nào.
"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?"
Bên trong Thái Nhất Điện cổ lão, huy hoàng và xán lạn, nơi mà kẻ thường không thể đặt chân đến, Triệu Kỳ trong tà áo trắng đang ngồi ngay ngắn trên thần tọa chí cao.
Trong đôi mắt hắn dường như có từng sợi quang huy Thái Nhất chậm rãi lướt qua, chiếu rọi toàn bộ thần điện hư vô. Dường như tất cả mảnh vỡ thời không của vạn giới trong Hư Hải, thậm chí là những thời không song song cao chiều, cho đến hết thảy tuyến thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có những đạo thân ảnh thuộc về bản thân hắn đang phản chiếu trong mắt Triệu Kỳ.
Những thân ảnh cô độc tịch mịch đó đứng ngoài vĩnh hằng, nắm giữ quyền bính chí cao của Hư Hải kéo dài từ chính bản thân mình, thông hiểu hết thảy, bất hủ bất diệt, toàn trí toàn năng, và cũng có mặt ở khắp mọi nơi.
Trong số đó, có người đang đứng trong Tử Tiêu Cung, tay cầm chuông đồng, khiến chư thánh phải cúi đầu, khiến Đạo Tổ phải ẩn mình; có người lại chỉ là một vòng đại nhật tuần hành qua hàng tỷ vạn thời không chư thiên – đó chính là Đông Hoàng.
Lại có người sừng sững tại vũ trụ vật chất vô tận, nơi được bao quanh bởi Mount Celestia, Elysium, chiến trường Tu La, địa ngục Barto, vực thẳm vô tận, biển hỗn độn và biển sao chí cao, tạo thành một siêu đa nguyên vị diện vũ trụ hình vòng tròn. Hắn đẩy thần luân bao phủ từng phương Hư Hải siêu duy, nghiền nát từng vị Chí Cao Thần, vị Chân Thần duy nhất – The One!
Cũng có một vị dùng vô lượng đại thế giới làm hạt bụi thời không, coi ba ngàn tiên giới chí cao như một viên gạch. Một con cá nhỏ nơi Thần giới của hắn cũng đủ nuốt chửng hết thảy quy tắc, thiên...
.................