Logo

[Dịch] Chủ Thần Đại Đạo

Chương 7. Chương 7: Vị Thần của Văn Chương Deneir

Chương 7: Vị Thần của Văn Chương Deneir

"Phong Thần?" Triệu Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Nhắc đến hai chữ này, thế gian đầu tiên sẽ nghĩ ngay đến kẻ họ Khương tên Tử Nha kia. Đó là một lão gia hỏa hơn chín mươi tuổi mới chịu xuống núi, tuy được hưởng một đời phú quý nhưng lại chẳng có duyên với tiên đạo, thật là một kẻ khổ cực.

"Đúng vậy, nếu không phải gần nửa tháng nay bản tôn ngươi liên tục mở thêm bốn thế giới, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện này." Kẻ vừa than vãn chính là phân hồn của Triệu Kỳ, kẻ đang đóng vai Chủ Thần.

Nói đi cũng phải nói lại, lần này đúng là Triệu Kỳ có phần đuối lý. Vốn dĩ hắn chỉ giao cho Chủ Thần nhiệm vụ vận hành quy tắc của một thế giới giả lập, thế nhưng vì thiếu hụt Thần Lực, hắn lại mở thêm hai thế giới khác, trực tiếp khiến khối lượng công việc tăng lên gấp ba, suýt chút nữa khiến phân hồn của Chủ Thần nổ tung tại chỗ!

Sau đó, vì nhu cầu luyện võ, Triệu Kỳ lại muốn mở thêm một thế giới thuộc thể loại Dương Thần. Nếu không có Chủ Thần liều chết ngăn cản, e rằng phân hồn ấy đã sớm tiêu tan từ lâu. Dù vậy, Triệu Kỳ vẫn mở thêm một phó bản thế giới Đại Thiền Tự. Để giảm bớt áp lực cho Chủ Thần và khiến phó bản thêm phần chân thực, hắn đã đổ vào đó trọn vẹn 16 điểm Thần Lực. Cần biết rằng, để mở một thế giới giả lập thông thường, hắn cũng chỉ tiêu tốn từ 3 đến 4 điểm Thần Lực mà thôi.

Tuy nhiên, cái giá bỏ ra luôn đi đôi với thu hoạch. Chỉ riêng một phó bản nhỏ bé ấy, sau mỗi vòng vận hành, lượng Thần Lực phản hồi cho Triệu Kỳ đã ngang bằng với cả ba thế giới giả lập kia cộng lại. Nhận thấy điều này, Triệu Kỳ hưng phấn mở thêm một phó bản thế giới khác. Lần này hắn chơi lớn, trực tiếp ném vào 30 điểm Thần Lực. Kết quả lại chẳng thu được gì, bởi hắn phát hiện Sáng Tạo Thần Cách hiện tại chỉ có thể tiếp nhận Thần Lực phản hồi từ bốn thế giới, nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí. Muốn nâng cao giới hạn này, hắn buộc phải chờ Sáng Tạo Thần Cách thăng cấp. Đây quả thực là một câu chuyện bi thương.

"Chủ Tôn, ngươi có nghe ta nói không?"

"Biết rồi, biết rồi." Triệu Kỳ khoát tay, "Vậy ngươi muốn phong bao nhiêu vị Thần? Tuyệt đối đừng bày ra mấy thứ như ba trăm sáu mươi mấn vị Chu Thiên Chính Thần, hay tám vạn bốn ngàn vị Tinh Sát phó Thần. Nếu thật sự như vậy, chút Thần Lực này của ta không chịu nổi tiêu hao đâu."

"Ta lạy ngươi, ngươi thật đúng là dám nghĩ." Nghe Triệu Kỳ nói năng bạt mạng, Chủ Thần suýt chút nữa từ trên thần tọa nhảy dựng lên: "Ta nói cho ngươi biết, ý tưởng của ta là tam vị nhất thể: Sáng Tạo, Vận Mệnh và Hủy Diệt – ba vị Chúa Tể chí cao thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chỉ cần ba vị Thần này quy vị, áp lực của ta tối thiểu có thể giảm đi một nửa. Nếu có thể phân phong thêm sáu yếu tố cơ bản là Địa, Hỏa, Phong, Thủy, Quang Minh và Hắc Ám thì càng tuyệt vời. Còn những Thần vị thuộc về Nhân Đạo như Chiến Tranh hay Dục Vọng, có phong hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ta vận hành thế giới."

"Nếu đã như vậy... ta đã có dự tính." Triệu Kỳ suy nghĩ một lát, trong lòng bắt đầu phác thảo kế hoạch.

"Ta mở ra đa nguyên vũ trụ giả lập, là Thần Sáng Tạo danh xứng với thực. Chủ Thần vận hành vũ trụ, dệt nên nhân quả vận mệnh của chúng sinh, chính là Chúa Tể Vận Mệnh. Chỉ có Thần Hủy Diệt là hơi khó khăn, chẳng lẽ ta lại tách thêm một phân hồn nữa? Như vậy chẳng khác nào đòi mạng già của ta. Thần Hủy Diệt thanh tẩy tội nghiệt, hủy diệt thế giới, là tồn tại không thể thiếu, nhưng kẻ này nhất định phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, tốt nhất là có quan niệm giá trị hoàn mỹ, nếu không vạn nhất hắn phát điên, tổn thất của ta sẽ rất lớn. Không được, phải tìm một phương án ổn thỏa hơn."

Tâm trí Triệu Kỳ xoay chuyển liên hồi, đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng: "Nhưng nếu là vị kia, chắc hẳn là được."

Nghĩ đoạn, Triệu Kỳ khẽ vươn tay xé rách không gian trong Thần điện, tung người bước vào: "Ta đi một lát rồi về, Chủ Thần ngươi cứ chờ ở đây."

Vừa bước chân vào thế giới này, đập vào mắt Triệu Kỳ là những hàng kệ sách dài dằng dặc, trên đó chất đầy sách vở. Ít nhất cũng phải có hơn một ngàn dãy kệ, kéo dài đến tận nơi sâu thẳm không nhìn thấy điểm dừng. Ở nơi sâu nhất của những dãy kệ ấy có một bàn đọc sách nhỏ, một lão nhân mặc áo bào học giả đang chống cằm chăm chú đọc sách.

"Deneir, ngươi lại đang đóng vai lão nhân văn học đấy à?" Triệu Kỳ nhìn lão nhân kia, khẽ cười lên tiếng. Từ khi hắn bỏ ra 30 điểm Thần Lực để tạo ra phó bản Thần Quốc của Deneir, mỗi lần hắn tới đây đều thấy Deneir ngồi bên bàn đọc sách, chưa bao giờ có hình ảnh thứ hai.

"Ồ? Là Chúa Tể Sáng Tạo đã đến." Lão nhân thấy Triệu Kỳ, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ.

"Đừng, đừng khách khí như vậy, ta chỉ tới xem chút thôi." Nhìn lão nhân hành lễ, Triệu Kỳ cảm thấy không tự nhiên chút nào. Dù sao chính hắn cũng nhờ vào di sản của Deneir mới đi đến được bước này. Nói không ngoa, nếu không có Deneir, Triệu Kỳ thật sự chẳng là gì cả.

"Chúa Tể Sáng Tạo, ngài quá lời rồi. Ta suy cho cùng cũng chỉ là một hư ảnh về Thần Văn Chương Deneir do ngài tạo ra, không dám nhận danh hiệu ấy." Lão nhân dường như chẳng hề bận lòng về việc mình là một sản phẩm được tạo ra, ông bình thản nói.

"Không thể nói thế được. Ngươi do ta tạo ra là thật, nhưng trong đầu ngươi có toàn bộ kýức của Deneir, tính cách của ngươi cũng do ta mô phỏng theo ông ấy. Có thể nói, ngươi chính là Thần Văn Chương Deneir! Ai dám phản đối?"

"Chúa Tể Sáng Tạo, ngài thật bá đạo vô cùng. Ở thế giới này, ai có thể phản đối quyết định của ngài? Ngài nói sao thì là vậy." Lão nhân không mấy tán đồng với lời của Triệu Kỳ, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu hứng thú. Từ khi được tạo ra, ông luôn tự hỏi một câu: mình rốt cuộc là ai, là Thần Văn Chương Deneir thật sự, hay chỉ là một cái bóng của ông ta. Ông ngồi trong Thần Quốc không ngừng suy tư, nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời.

Triệu Kỳ hiểu rõ tâm tư của lão nhân, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào tốt hơn, không lẽ lại tái cấu trúc nhân cách của ông?

"Deneir, ta hôm nay tới đây là có chuyện cần nhờ ngươi."

"Chúa Tể Sáng Tạo, ngài cứ việc sai bảo, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Ta hy vọng ngươi có thể đảm nhận vị trí Thần Hủy Diệt của thế giới giả lập này!"

Deneir: "..."

Không đợi Deneir kịp phản hồi, Triệu Kỳ lại hỏi: "Deneir, ngươi thấy thế giới này của ta thế nào?"

"Không thể tin nổi. Một Thần khí có thể sáng tạo thế giới từ hư vô, đây quả thực là thần thông quảng đại. Ngay cả ở Chư Thần thế giới, kẻ có được uy năng thế này cũng không quá hai bàn tay."

"Vậy thì để ngươi làm Thần Hủy Diệt ở thế giới này, cũng không tính là bạc đãi ngươi chứ?"

"Không bạc đãi, tuyệt đối không." Ánh mắt Deneir dần sáng lên. Tại thế giới này, nếu đạt được Thần vị Hủy Diệt Chí Cao, dù hiện tại là hư ảo, nhưng một khi "luyện giả thành chân", biến thế giới này thành chân thực, ông sẽ trở thành một vị Chí Cao Thần thực thụ! Cơ hội như vậy, Deneir chắc chắn nguyện ý.

"Như vậy thì tốt. Ngươi không chỉ là Chúa Tể của Văn Tự và Hình Ảnh, mà còn có thể là Chúa Tể của Sự Hủy Diệt và Tội Lỗi." Triệu Kỳ vỗ vai Deneir, ra vẻ giao phó trọng trách. Deneir chỉ biết im lặng.

"Đúng rồi, ta bảo ngươi tổng hợp kiến thức về dị giới, ngươi làm đến đâu rồi? Những sức mạnh siêu phàm đó có thể phát huy ở chủ thế giới không?"

"Về chuyện này, ta đã thảo luận với Chủ Thần và trí não. Chúng ta cho rằng sức mạnh siêu phàm rất khó phát huy vì thiếu đi một số yếu tố cần thiết."

"Yếu tố nào? Ta có thể trực tiếp tạo ra chúng không?"

"Rất khó." Deneir lắc đầu, "Nếu ngài muốn trực tiếp tạo ra yếu tố đó, ngài sẽ phải đối kháng với toàn bộ quy luật cơ bản của vũ trụ. Khi đó, ngài có thể bị quy luật ấy nghiền nát ngay lập tức!"

"Vậy phải làm sao? Các ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa?"

"Có một cách." Deneir gật đầu, "Đây là ý tưởng của Chủ Thần. Hắn nói nếu chúng ta không thể làm trực tiếp, thì hãy đi đường vòng. Chúng ta có thể đưa các yếu tố thần bí vào trong Thần khí của ngài. Khi ngài dẫn dắt tinh thần của chúng sinh vào thế giới giả lập, sự xâm nhiễm từ tinh thần của họ sẽ khiến Thần khí dần trở thành một phần của vũ trụ này. Như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều không gian để vận hành, thần bí hay siêu phàm đều sẽ không còn là mơ ước viển vông!"