Chương 721: Sâm la
Nơi đáy sâu nhất của Vô Tận Thâm Uyên.
Trận chiến Thần Linh khiến hài cốt của vô số ngày cũ phải run rẩy lạnh buốt đã tiến vào thời khắc mấu chốt.
Con mắt khổng lồ giữa tinh không biến thành một "lỗ đen", chuẩn bị thôn phệ bản thể hành tinh khổng lồ của Phương Tiên.
Cảm giác đại họa lâm đầu hiển hiện trong đáy lòng Phương Tiên, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra một nụ cười điên cuồng: "Chính là như vậy... Chính là như vậy..."
Vèo!
Đúng lúc này, một luồng hào quang như sao băng xé rách vô số bóng tối âm phủ, lao thẳng vào trong cơ thể Phương Tiên.
Đó chính là Mộng Tưởng Hương cùng một bộ phận ý chí của hắn!
Khi phần lý tính này trở về, Phương Tiên lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đó, không còn chút e dè nào khi ra tay.
Dưới góc nhìn đặc biệt cấp bậc Thần Linh của hắn, Kiếp Lực mãnh liệt đáng sợ đang cuồn cuộn như biển mây đen kịt che khuất bầu trời.
"Đây là 'vận rủi' đại biểu cho Sâm La Vạn Tượng chi thần cùng tinh không cự nhãn cộng đồng giáng xuống để đối phó ta... Một tai nạn cấp bậc Thần Linh..."
Phương Tiên thầm minh ngộ trong lòng: "Nhưng ta... Lại là kẻ nắm giữ quyền hành Kiếp Lực!"
Cái gọi là "Kiếp Lực" chính là tai họa vận rủi, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự biến hóa! Kiếp Lực càng mãnh liệt, trái lại càng có thể hóa thành sức mạnh của hắn!
Điều này cũng có thể coi là một phần quyền hành "biến hóa", nhằm gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an! Nói cách khác... biến vận rủi thành vận may!
Trước đó vận rủi hung mãnh bao nhiêu, lúc này Phương Tiên liền cảm thấy vận may của mình tốt bấy nhiêu!
Kiếp Lực mênh mông khiến sức mạnh của hắn đột ngột tăng vọt lên tới đỉnh điểm. Xung quanh hành tinh, một tầng đại dương màu xanh đen hiển hiện. Đại dương này vô cùng thâm thúy rộng lớn, bao phủ lấy hành tinh, rồi sau đó chìm dần về phía lỗ đen.
Từ trong biển rộng, từng chiếc xúc tu dày đặc giác hút vươn ra, vỗ mạnh vào quầng sáng của con mắt khổng lồ tinh không.
Mà ở ngay phía trên đại dương xanh đen ấy, một tòa quảng trường được bao quanh bởi hào quang vĩnh hằng hiện ra. Mỗi một cây cột đá đều mang theo những hoa văn cổ xưa, khắc khắc những ký hiệu đại biểu cho mộng cảnh và huyễn tưởng.
Ực ực!
Nước biển vốn có thể bao phủ cả một tinh hệ hung mãnh tràn vào trong "lỗ đen".
Bỗng nhiên, lỗ đen co rụt mạnh vào trong, dường như có từng chiếc xúc tu đang giãy giụa bên trong nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, nó nổ tung dữ dội, vô số luồng sáng bắn ra bốn phía như sao băng.
Phương Tiên vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ một vị Thần Linh khó giết đến mức nào. Bản thân hắn lúc này chẳng qua là dựa vào việc yếu thế lúc trước để đột ngột phản kích, giành lấy một chút ưu thế khi chiến đấu với con mắt khổng lồ tinh không mà thôi.
Đại dương xanh thẳm gầm thét, cuốn lấy từng đạo lưu tinh.
Chỉ tiếc, nó chỉ chôn vùi được một phần nhỏ, lượng hào quang còn lại nhanh chóng tụ hội, một lần nữa hợp thành hình dáng con mắt khổng lồ giữa tinh không.
Con ngươi dựng đứng kia lúc này đã hóa thành màu đỏ rực như nham thạch, gợn sóng nguy hiểm và hủy diệt đang điên cuồng ngưng tụ.
"Đòn tấn công phá hoại tiếp theo của hắn sẽ không thua kém một vụ nổ siêu tân tinh..."
Phương Tiên nhìn về phía đại dương của chính mình.
Dưới biển sâu, áp lực cực lớn khiến những đạo lưu tinh kia cuối cùng cũng lộ...
.................