Logo

[Dịch] Chư Thiên Giáng Lâm: Max Cấp Thiên Phú

Chương 12. Chương 12: Hi Di Kiếm Pháp, đại âm hi thanh

Chương 12: Hi Di Kiếm Pháp, đại âm hi thanh

Khái niệm về "thiên địa linh khí" là điều hắn từng đọc được trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Còn ở thế giới này, người ta gọi nó là gì thì hắn vẫn chưa rõ. Hắn định lát nữa sẽ hỏi Nhạc Linh San cho ra lẽ.

Thế nhưng, Nhạc Linh San chưa quay lại, người đến lại là Ninh Trung Tắc.

Nàng mang theo một bộ thanh sam cùng vài món trâm cài và đồ trang sức. Thấy Kỷ Thư đang nằm trên ghế ngủ trưa, nàng không khỏi thoáng hiện nét thất vọng. Một đệ tử nội môn mới nhập môn mà sao lại không tích cực luyện võ như vậy?

Nàng khẽ gọi tên Kỷ Thư.

Hắn mở mắt, thấy là Ninh Trung Tắc thì vội vàng đứng dậy hành lễ.

Ninh Trung Tắc đưa đồ đạc tới và nói:

"Hôm qua ta bảo con đến tìm ta, nhưng không thấy con tới. Ta đành phải tự mình mang qua đây."

Kỷ Thư lúng túng, mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Làm phiền sư nương quá. Con bận rộn một hồi rồi sơ ý quên mất."

Thực tế hắn không hề quên, chỉ là chưa muốn đối mặt với Nhạc Bất Quần vào lúc này nên mới tránh né. Hắn không ngờ Ninh Trung Tắc lại đích thân mang đồ tới. Người sư nương này còn dịu dàng và độ lượng hơn những gì hắn tưởng tượng.

"Không sao." Ninh Trung Tắc mỉm cười, "Đều là việc nhỏ cả."

Nàng dừng lại một chút, rồi uyển chuyển hỏi:

"Kỷ Thư, con đến Hoa Sơn là vì mục đích gì?"

"Dạ, là để học võ tự vệ."

"Vậy con có biết mình đã lớn tuổi, gân cốt đều đã định hình không? Nếu không siêng năng tu luyện, dù có qua hai mươi, ba mươi năm nữa, con cũng chỉ là kẻ bất nhập lưu, lúc đó nói gì đến chuyện tự vệ? Một khi bước chân vào giang hồ, tính mạng sẽ nghìn cân treo sợi tóc. Bởi hiện tại con là đệ tử nội môn, địa vị khác hẳn ngoại môn, chắc chắn sẽ bị kẻ xấu nhắm vào. Nếu con không nỗ lực, ta rất lo cho tương lai của con."

"Sư nương, con nhất định sẽ cố gắng!" Kỷ Thư nghiêm mặt cam đoan.

"Ừm." Ninh Trung Tắc gật đầu hài lòng, "Về Hoa Sơn Kiếm Pháp, con có chỗ nào không hiểu không?"

"... Dạ không."

Dù muốn khiêm tốn một chút, nhưng Kỷ Thư biết rất dễ bị lộ nên đành nói thật. Thế nhưng, câu trả lời này lại khiến Ninh Trung Tắc không khỏi ngạc nhiên đến ngẩn người.