Chương 6: Khoác lên “Áo lót” Mộ Dung Phục (2)
Trong nhất thời, đệ tử Cái Bang trong Hạnh Tử Lâm đều đồng loạt rút vũ khí, chuẩn bị liều mạng một phen.
Kiều Phong cũng không hốt hoảng, với võ công của hắn, muốn rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào cũng được. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là đối phương sử dụng Bi Tô Thanh Phong. Loại độc này ngoại trừ giải dược độc môn thì thực sự rất khó giải.
Ánh mắt hắn đảo qua các cao thủ của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường. Ngoại trừ Tứ Đại Ác Nhân thì còn có một nhân vật đặc biệt: Mộ Dung Phục đang ngụy trang. Ngoài ra còn có vài chục tên võ sĩ Tây Hạ tinh nhuệ, xung quanh ước chừng còn mai phục không ít binh sĩ.
Lúc này, tứ đại trưởng lão mới nhận ra tầm quan trọng của Kiều Phong, lập tức vây quanh hắn. Trần Cô Nhạn nói: “Bang chủ, hiện tại chúng ta không cần xoắn xuýt chuyện người có phải là người Khiết Đan hay không. Cái Bang cần người chủ trì đại cục! Tây Hạ Nhất Phẩm Đường tất nhiên đã có chuẩn bị từ trước, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp.”
Kiều Phong liếc Trần Cô Nhạn một cái, lời này chẳng phải là nói nhảm sao?
“Yên tâm đi! Ta tự có biện pháp giải quyết bọn chúng.” Kiều Phong biết rõ điều phiền toái nhất không phải là đám cao thủ này, mà là những binh sĩ ẩn nấp bên ngoài đang âm thầm phóng thích Bi Tô Thanh Phong. Loại độc này hắn không mười phần chắc chắn có thể chống đỡ được.
Hách Liên Thiết Thụ cũng là kẻ tinh khôn, nếu không làm sao có thể được Lý Thu Thủy trọng dụng. Y cái nhìn đầu tiên đã khóa chặt vào Kiều Phong. Người này khí vũ bất phàm, lại được đám ăn mày ủng hộ, chắc hẳn chính là bang chủ Cái Bang Kiều Phong.
“Người kia có phải là Kiều Phong không?”
“Đúng vậy, thưa tướng quân.” Mộ Dung Phục đang ngụy trang thành Lý Duyên Tông, ghé tai nói nhỏ.
Đối với vị bang chủ có danh tiếng ngang hàng với mình này, Mộ Dung Phục từ lâu đã muốn gặp một lần. Bất quá trước đó, cứ để Tứ Đại Ác Nhân ra tiêu hao nội lực của Kiều Phong, hắn xuất thủ sau cũng chưa muộn.
Ánh mắt Mộ Dung Phục rơi vào trên thân Vân Trung Hạc. Vừa rồi hắn đã phát hiện tên dâm tặc này vừa đến đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào biểu muội Vương Ngữ Yên cùng A Chu để dò xét. Tên tặc này đáng chết, cứ để gã đi thử chưởng lực của Kiều Phong trước.
Mộ Dung Phục lại nhỏ giọng nhắc nhở Hách Liên Thiết Thụ: “Tướng quân, nghe đồn Tứ Đại Ác Nhân võ công cực cao, nếu họ ra tay, tất nhiên có thể nhẹ nhàng bắt sống lũ ăn mày này.”
Hách Liên Thiết Thụ nghe vậy liền sờ cằm, lộ ra nụ cười hài lòng: “Vân Trung Hạc! Bắt lấy Kiều Phong, hai tên mỹ nhân bên kia đều sẽ thuộc về ngươi!”
Vân Trung Hạc vốn đã muốn lập công trước mặt chủ tử, lập tức nhảy vọt lên, lao đến trước mặt Kiều Phong.
Mộ Dung Phục cười lạnh trong lòng. Đáng đời ngươi phải chết.