Chương 631: Chương cuối (2)
Uỳnh!
Một luồng ý niệm vĩ đại không cách nào hình dung, dường như đã ngủ say ức vạn năm, bỗng nhiên bị hành vi thôn phệ "phạm thượng" của hắn làm kinh động. Từ nơi sâu thẳm của không gian và thời gian vô tận, luồng ý niệm ấy ầm vang giáng lâm!
Chỉ một tia ý niệm nhỏ nhoi ấy thôi, cả thế giới Càn Khôn đã rung chuyển dữ dội, các quy luật pháp tắc gào thét như không thể chịu nổi sức nặng nghìn cân. Bản thể của Thẩm Bạch cùng "Quan Tưởng Thần Sát Thân" đồng thời chấn động mãnh liệt. Hắn cảm giác linh hồn, huyết nhục, thậm chí là khái niệm về sự tồn tại của chính mình đều sắp bị chôn vùi trước ý niệm đáng sợ này.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bộ kinh văn "Ta Tức Chân Linh" lơ lửng trong thức hải của hắn bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ. Pho "Bản Ngã Đồ Đằng" nằm sâu trong thần hồn phát ra ánh sáng chưa từng có, mạnh mẽ chống chọi với áp lực kinh hồn, thậm chí còn thôn phệ được một tia khí tức từ ý niệm kia.
Dù chỉ là một tia khí tức nhỏ bé không đáng kể, nhưng nó lại như mồi lửa châm ngòi cho cả một dải tinh hà. Cảnh giới của "Quan Tưởng Thần Sát Thân" bắt đầu tăng vọt với tốc độ điên cuồng, phá vỡ mọi quy luật và nhận thức thông thường.
Đột phá Tổ Cảnh sơ kỳ... Trung kỳ... Hậu kỳ... rồi đến Viên mãn!
Mọi gông cùm xiềng xích đều mỏng manh như tờ giấy, liên tục bị xông phá. Ngay sau đó, hắn tiến tới một cảnh giới phía trên Tổ Cảnh – một tầng thứ mà ngay cả trong truyền thừa Hồng Hoang cũng chỉ được ghi chép mơ hồ và chưa từng có ai chạm tới: Bất Hủ Cảnh!
Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là điểm dừng.
Tia khí tức từ thực thể thần bí kia dường như ẩn chứa quy tắc bản nguyên nhất của hư không, thúc đẩy lực lượng của hắn nhảy vọt vào một lĩnh vực hoàn toàn không thể biết tới. Uy áp tỏa ra khiến mọi sinh linh trong thế giới Càn Khôn đều cảm thấy sự kính sợ và thần phục từ bản năng, như thể đang ngưỡng vọng vị Tạo hóa chủ khai thiên lập địa.
Khi mọi rung chuyển dần lắng xuống, "Quan Tưởng Thần Sát Thân" lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, vẻ ngoài không có gì thay đổi. Nhưng cảnh giới của hắn lúc này đã đạt đến cực hạn mà quy tắc của thế giới này có thể dung nạp. Đó là một đỉnh điểm áp đảo tất cả các hệ thống tu luyện hiện có, đến mức chính Thẩm Bạch cũng không thể đặt tên chính xác cho nó.
Ánh mắt Thẩm Bạch thoáng chốc trở nên mờ mịt, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, khẽ thốt lên: "Ta... rốt cuộc là ai?"
Sức mạnh này đến quá đột ngột và mênh mông, vượt xa mọi nhận thức và tích lũy bấy lâu của hắn. Một mối liên kết vô hình dẫn dắt hắn hướng về một sự thật khó lòng chấp nhận.
Giữa lúc tâm thần hắn dao động, đang bàng hoàng giữa sương mù mờ ảo thì một bàn tay ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn. Bàn tay ấy mang theo sự dịu dàng và bao dung như cội nguồn của sự sống, tựa gió xuân ấm áp, ngay lập tức xoa dịu mọi cảm giác xé rách và mịt mờ trong thần hồn.
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm trí não của Thẩm Bạch, một đoạn ký ức bị phong tỏa bấy lâu bắt đầu trỗi dậy.
Hắn chậm rãi quay người lại và nhìn thấy một nữ tử. Nàng khoác trên mình bộ cung trang cổ phác, dung mạo không lời nào tả xiết,...
.................