Chương 8: Nảy mầm (2)
"Ngươi nói có thật không?"
Trần Hưng Chấn đè nén sự kích động trong lòng hỏi lại một lần nữa.
"Tộc trưởng, chính xác một trăm phần trăm! Sáng nay khi con đi quét dọn từ đường gia tộc đã phát hiện ra!"
"Nhanh, theo ta đi nhìn xem!"
Sắc mặt Trần Hưng Chấn phức tạp, cuống quít chạy về phía từ đường gia tộc.
Lúc này bên ngoài từ đường gia tộc đã vây quanh không ít người, bất quá những người này đều không dám tới gần từ đường, chỉ đứng ở cửa ra vào vây xem.
"Tộc trưởng tới, tộc trưởng đến rồi!"
"Mọi người mau nhường đường một chút!"
Đối mặt với ánh mắt tò mò của tộc nhân, Trần Hưng Chấn cũng không nói nhiều, mà trực tiếp bước qua đại môn từ đường, đi thẳng vào bên trong!
Sau khi Trần Hưng Chấn tiến vào từ đường, đập vào mắt hắn chính là thần thụ đã rực rỡ đổi mới!
Mặc dù thần thụ cũng không xum xuê, một nhánh non vừa mới mọc ra kia trông thậm chí còn có chút đơn bạc, nhưng lúc này thân hình Trần Hưng Chấn chấn động, sự kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, trong phút chốc nước mắt đã giàn giụa đầy mặt.
Lúc trước nghe được tin tức thần thụ nảy mầm hắn còn có chút khó tin, bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn mới có thể bộc phát ra hết cảm xúc trong lòng.
Hắn vốn tưởng rằng đời này cũng không thể gặp lại bộ dáng thần thụ khôi phục lại sinh cơ, không ngờ giờ này khắc này lại có thể trông thấy cảnh tượng này.
Hồi tưởng lại sức mạnh to lớn của thần thụ gia tộc năm đó, ánh mắt Trần Hưng Chấn lộ ra một tia hy vọng, hắn thấp giọng lẩm bẩm:
"Quá tốt rồi."
"Được cứu rồi!"
"Gia tộc được cứu rồi!"