Chương 1316
"Ngươi hỏi đi."
"Trước khi ngươi quyết định trải qua sự tân sinh, ngươi có từng nhìn thấy kết cục như thế này không?"
"Chưa từng."
Cố Kiến Lâm khẽ run tay, nhưng gương mặt không hề lộ vẻ thất vọng.
"Ta sẽ dùng sức mạnh Nguyên Sơ để giết chết ngươi vô số lần trong dòng thời gian vô tận." Hắn thì thầm: "Vĩnh biệt."
Chu Tước Tôn Giả đáp lời: "Vĩnh biệt."
Bàn tay Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng xuyên thấu qua trán của đối phương.
Gió lặng, sóng dừng. Ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên ấm áp, nhu hòa. Tuyết rơi cũng trở nên dịu dàng, phủ lên đóa sen đã khô héo. Tóc mai của Cố Kiến Lâm khẽ bay trong gió, vạt áo tung bay.
Vị Thần Minh đang nhắm mắt kia giống như đã phong hóa ngàn năm, cuối cùng tan biến theo gió. Giữa thiên địa vang lên tiếng tước điểu hót bi ai. Ngọn lửa cuối cùng đã tắt.
Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại.
Trong ký ức, một cơn bão dữ dội ập đến, tiếng còi xe inh ỏi vang lên trên con đường cao tốc rực lửa. Đối diện là chiếc xe tải lao tới như mãnh thú, những chiếc xe con chao đảo giữa màn mưa. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, người cha vội vàng tháo dây an toàn, muốn ôm chặt lấy đứa con trai.
Nhưng lần này, đứa con trai lại vươn tay, dứt khoát đẩy cha mình ra.
"Tạm biệt." Hắn bình tĩnh nói: "Con đường của con, con sẽ tự mình đi."
Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với sự tan biến của Chu Tước Tôn Giả, U Huỳnh Chi Liên cũng bị ngọn lửa Thái Dương thiêu rụi. Trong làn khói cuồn cuộn vang lên những tiếng thét oán độc, tựa như lời nguyền rủa của Thần Minh dành cho thế gian.
Ngày 30 tháng 10 năm 2032, cuộc chiến kéo dài hàng ngàn vạn năm giữa Địa Cầu và Cổ Thần Giới chính thức kết thúc. Thần Minh và nhân loại đạt được sự hòa giải, gông xiềng số mệnh cuối cùng đã bị phá vỡ.
Ân và oán, yêu và hận, thảy đều tan biến như tuyết rơi dưới ánh mặt trời, lặng lẽ chìm vào một góc nào đó của thế gian....
.................