Chương 13: Danh sách văn tự (2)
Đan đạo nhặt nhạnh được trong phế tích vốn không có hệ thống, nên hắn càng cần phải học hỏi nhiều hơn.
Có đôi khi, Bạch Mặc cũng tự hỏi:
Hắn có tới một vạn đồ đệ hồ ly giúp đỡ thu gom phế liệu, tri thức cổ đại tìm được mới đủ nhiều để hắn học tập, mới đủ để lấp đầy ham muốn tri thức của hắn.
Còn những người liên quan đến tiên nhân khác, họ không có đồ đệ, lượng tri thức cổ đại bọn họ đào được liệu có đủ dùng không?
Về vấn đề này, ngay vừa rồi, Bạch Mặc đột nhiên nghĩ thông suốt.
Hẳn là đủ!
Bọn họ đào được chậm, thì học cũng chậm.
Hắn đào được nhanh, thì học cũng nhanh.
Tốc độ đào bới và tốc độ học tập của mỗi người đều tự tương thích với nhau.
…
Lúc chạng vạng tối, sắc trời tối tăm, nhà ăn của trường học đã thắp lên ánh đèn sáng trưng.
Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Trương Sơn, Lục Dương cùng một đám bạn học tụ tập một chỗ, vừa ăn cơm vừa tán dóc.
“Sư phụ nói công phu của hai chúng ta đã đủ rồi, có thể cân nhắc việc tấn thăng lên danh sách chín!”
“Trâu bò vậy Sơn ca, sau khi lên danh sách chín, có phải là có thể vào Ủy ban Tiên thuật làm ủy viên không? Như vậy là có được biên chế rồi chứ gì?
“Ngươi còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà đã có biên chế rồi sao?”
Trương Sơn dương dương tự đắc, đang muốn khoe khoang hai câu, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Bạch Mặc đang bưng khay thức ăn đi ngang qua. Hắn lập tức im bặt, ngượng ngùng cười hai tiếng, đợi đến khi Bạch Mặc đi xa mới lại bắt đầu tiếp tục khoác lác.