Logo

[Dịch] Cổ Tiên Khôi Phục, Một Vạn Hồ Ly Bái Ta Làm Sư

Chương 5. Chương 5: Dạy đồ đệ hồ ly luyện quyền (2)

Chương 5: Dạy đồ đệ hồ ly luyện quyền (2)

Không ngờ mưa càng lúc càng lớn, mặt đất đã biến thành những dòng sông nhỏ, cây ô trong tay càng lúc càng nặng, thậm chí bắt đầu dột nước rào rào. Quần áo dính dấp, giày cũng bị thấm đẫm, vô cùng chật vật.

“Nếu như có thể dùng tiên thuật thì tốt rồi.”

Đáng tiếc, vận dụng tiên thuật ở hiện thế, một khi bị phát hiện sẽ rất phiền phức! Dù sao đây cũng là xã hội pháp trị!

Bạch Mặc thở dài.

“Tránh mưa một lát đã, đợi tí nữa ngớt mưa rồi mới về nhà.”

Hắn thông thuộc cảnh vật xung quanh, rất nhanh đã tìm được một trạm xe buýt bỏ hoang, nép vào dưới mái che của nhà ga để tránh trận mưa lớn đầy trời.

Ngồi trên chiếc ghế dài, thu ô lại, hắn mới khó khăn lắm thở phào một hơi.

Trong đêm mưa đen kịt, chỉ có ánh đèn đường xa xa hắt tới luồng sáng mờ nhạt.

Dưới mái che này còn có hai người khác cũng đang tránh mưa.

Một người là người lạ, trùm mũ che khuất khuôn mặt, ngồi ở phía xa, giữ im lặng.

Còn một người rõ ràng là người ngồi bàn trước của Bạch Mặc, Trương Sơn!

Gặp nhau ở chỗ này, Trương Sơn cũng thấy bất ngờ, lúng túng cười một tiếng.

Mặc dù ngồi trước sau bàn nhưng hai người vốn ít khi nói chuyện, không tính là quá quen thuộc.

“Cậu cũng tới tránh mưa à?”

“Đúng vậy, chào buổi tối.”

Hàn huyên lúng túng vài câu, ba người dưới mái che lại trở về với bầu không khí yên tĩnh, ai nấy ngồi cách nhau rất xa. Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào vang vọng cả con phố.