Chương 1251: Ta đã trở về (Đại kết cục) (2)
Linh hồn Á thần có thể chống lại sự "mời gọi" của thế giới người chết, thế nhưng Noah nhận định rõ ràng, dù là thần linh đứng ở đây đối mặt với kẻ không rõ diện mạo, không rõ khí tức này, khả năng cũng chỉ có con đường tan biến.
Noah nhìn chằm chằm vào bóng đen bên trong luồng sáng màu bạc, dù đang sợ hãi nhưng anh biết điều đó cũng chẳng có tác dụng gì.
"Hệ thống, ngươi biết đây là ai không?" Noah hy vọng tìm kiếm câu trả lời từ kho kiến thức của mình, mong chờ một đáp án an toàn hơn.
Chỉ tiếc rằng, hệ thống căn bản không hề trả lời, nó dường như đã bị đình trệ hoàn toàn.
"Ta sao?" Bóng đen ngồi trong hư không dường như nghiêng đầu một chút: "Danh hiệu của ta quá nhiều rồi, nào là Thiên kiêu của đại lục Muya, Hoàng tử Augustus, Chúa tể duy nhất của chúng thần... nhiều đến mức ta cũng không nhớ hết được."
Khóe miệng Noah co giật một hồi, anh phát hiện dù lục lọi hết ký ức của mình, anh cũng không tìm thấy thứ gì quen thuộc từ những danh hiệu đó.
Nhưng ngay khắc sau, bóng đen kia lại nói: "Tất nhiên, ta còn có một vài danh hiệu thú vị khác, ví dụ như danh hiệu hiện tại, người khác đều gọi ta là —— Chúa Tể Hư Không."
"Hư... Chúa Tể Hư Không!" Thời khắc này, hai mắt Noah trợn trừng, linh hồn anh dường như cũng run rẩy theo cái tên này.
Chúa Tể Hư Không!
Đây chính là cái tên mà Noah không bao giờ dám quên sau khi biết được nguồn gốc của hệ thống. Cái tên này vừa thần bí lại vừa tràn đầy sự kinh hoàng khó tả.
Noah không thể quên những gì hệ thống đã nói, càng không thể quên trong vũ trụ ma thú kia, hình ảnh kẻ ngồi trên đỉnh mây cao điều khiển phong vân, khiến cả vũ trụ ma thú biến thành bộ dạng hư không đại quân. Hư không, luôn khiến người ta nghẹt thở, run rẩy và sợ hãi như vậy.
"Không sai, xem ra ngươi rất sợ ta." Bóng đen dường như lộ ra một chút ý cười: "Cũng đúng, Akatosh đem thứ ta tạo ra ném vào hư không vô tận, ta cũng vừa mới biết được. Điều thú vị là ta còn chưa kịp tìm kiếm, ngươi đã tự mình đưa tới cửa rồi."
"Ta tự... đưa tới cửa?" Noah nuốt nước bọt: "Ý ngươi là sao?"
"Sức mạnh hư không." Chúa Tể Hư Không bỗng nhiên nở nụ cười: "Thật khó tin, ngươi lại ngưng tụ ra được sức mạnh hư không. Nếu không phải sức mạnh này đang từ trong Heart of Universe truyền bá ra ngoài, ta cũng không cách nào khóa chặt vị trí này, càng không cách nào nhìn thấy ngươi."
"Heart of Universe... sức mạnh hư không, là luồng sức mạnh màu bạc đó sao?" Noah lẩm bẩm.
Đến lúc này anh mới hiểu ra, hóa ra luồng sức mạnh màu bạc khủng bố đến khó tin kia chính là sức mạnh hư không. Còn quả cầu ánh sáng vàng không ngừng nhảy nhót, phân tán ra các loại quy tắc kia chính là Heart of Universe.
Heart of Universe vốn là bản nguyên hạt nhân của một vũ trụ, chẳng trách nó có thể tỏa ra các quy tắc vũ trụ hoàn chỉnh và nhiều đến thế, cũng chẳng trách nó trông như một vật vô chủ, bởi vì nó chính là trái tim của cả vũ trụ này.
Noah nhớ trong truyện tranh, Thanos dường như cũng từng có được sức mạnh này, còn kết quả cuối cùng ra sao thì anh đã không nhớ rõ. Thế nhưng Noah biết rõ luồng sức mạnh này khủng bố đến nhường nào. Sau khi thực sự cảm thụ và tiếp xúc với quả cầu ánh sáng đó, anh đã hiểu ra nhiều điều. Anh tin rằng nếu...
.................