Chương 1067: Một cây củ cải
Oanh!
Một quyền tung ra!
Không gian phía ngoài Tử Tiêu Cung bị đánh ra một mảnh hư không, hết thảy triệt để biến thành hư vô!
Diệt trừ Vô xong, Tần Thọ nhìn về phía hắc Nữ Oa, hắc A Di Đà Phật cùng hắc Chuẩn Đề, gằn từng chữ: "Đến lượt các ngươi! Hai tay các ngươi đã dính đầy máu của bằng hữu ta, hôm nay, ta liền dùng máu của các ngươi để tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng!"
Hắc Nữ Oa, hắc A Di Đà Phật cùng hắc Chuẩn Đề nghe vậy thì thở dài, nhắm chặt hai mắt.
Oanh!
Lại là một quyền, ba người toàn bộ hóa thành hư vô!
Sau khi giết sạch tất cả mọi người, khí chất lăng lệ trên người Tần Thọ trong nháy mắt tan biến, biến thành uể oải, gương mặt tràn đầy đắng chát cùng cô đơn, càng nhiều hơn chính là nỗi thống khổ vô tận.
"Đừng đau lòng, bằng hữu của ngươi vẫn còn cứu được." Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Tần Thọ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sau đó hoảng hốt kêu lên: "Mẹ kiếp, là ngươi sao?! Tuyệt đối là ngươi! Thằng khốn, ngươi trưởng thành rồi, nhưng ta chắc chắn tuyệt đối là ngươi!"
Hồng Quân gãi gãi đầu nói: "Đừng... Đừng kích động, chúng ta có chuyện thì ngồi xuống nói tử tế được không? Hay là làm một chén bia nhé? Ta còn có tôm đây này."
Nói xong, Hồng Quân vậy mà thật sự từ trong quần áo lật ra một bọc đuôi tôm nhỏ, sau đó lại móc từ trong túi vải phía sau ra hai chai bia!
Tần Thọ nhìn cảnh tượng này thì nở nụ cười khổ, rồi ngồi xuống.
Người trước mắt này không phải ai khác, chính là đứa trẻ năm đó rớt từ trên lầu xuống được Tần Thọ cứu khi hắn còn là một con người trên Trái Đất! Sau đó vì cứu đứa trẻ này mà hắn bị rơi xuống giếng rồi mất mạng, từ đó mới xuyên không tới đây.
Hồng Quân rót cho Tần Thọ một chén rồi nói: "Uống đi, bia Thanh Đảo chính tông đấy."
Tần Thọ không uống, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Quân.
Hồng Quân tự mình uống một ngụm lớn, sau đó nói: "Được rồi, biết ngươi đang ôm một bụng nghi hoặc. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, ngươi vốn thuộc về thế giới trước của ta, bất quá thế giới đó về sau bị chính ngươi ăn đến mức nổ tung... Nhưng ngươi cũng thật kỳ hoa, trong vụ nổ ấy vậy mà lĩnh ngộ được một loại lực lượng khác, nhờ vậy mới sống sót. Về sau ta xuất hiện, hai chúng ta không có việc gì làm liền ngồi nói chuyện phiếm, tán dóc với nhau... Thế nhưng di chứng từ phương pháp kia của ngươi phát tác, khiến lực lượng của ngươi nhanh chóng xói mòn. Vì không muốn làm thế giới do ta sáng tạo này sụp đổ, ngươi đã chủ động tìm một nơi trốn đi.
Về sau hai chúng ta cùng nghĩ ra một cách, thay vì để ngươi ở nơi đó chịu khổ sở, chi bằng tìm một nơi khác để dạo chơi một phen.
Thế là ta giúp ngươi đưa linh hồn tới Trái Đất để cảm nhận nhân sinh muôn màu.
Lại về sau, mặt tối trên người ta bắt đầu thức tỉnh, ta liền muốn tiêu diệt hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta.
Thế là ta sai người truyền tin cho Hình Thiên, mượn tay hắn đưa ngươi trở về. Sở sỹ ta không tự mình động thủ là vì sợ mặt tối kia phát hiện ta nhúng tay vào chuyện này, rồi tới tìm ta gây phiền phức sớm.
Sự tình phía sau thì ngươi đều biết rồi, tên khốn kiếp kia quả nhiên không có ý tốt.
Hắn lừa gạt ngươi một hồi, khiến ngươi ăn đến mức làm thế giới của ta sắp...
.................