Chương 2: Bệnh đến giai đoạn cuối
Người kia cũng giật nảy mình, phất tay vỗ mạnh một phát!
Chát!
Ký ức của thỏ hoang dừng lại ở đây.
Những mảnh ký ức còn lại trong đầu lúc này thuộc về một linh hồn vừa mới nhập vào thân xác con thỏ.
Hắn không phải người của thế giới này, mà đến từ địa cầu ở thế kỷ hai mươi mốt, tại một nơi gọi là châu Á. Hắn vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, được một ông lão không biết chữ, chưa từng đi học nhận nuôi. Ông lão họ Tần, cả đời không có mụn con nào, sau khi nhặt được đứa trẻ này thì xem như báu vật trời ban, dốc hết lòng che chở, muốn dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Để đặt cho hắn một cái tên độc nhất vô nhị trên đời, ông lão cố công tìm một quyển từ điển Tân Hoa. Ông nghe người ta nói quyển từ điển này bao hàm tất cả chữ nghĩa trên đời.
Ông lão trân trọng xé cuốn từ điển ra thành từng tờ, trải khắp căn phòng, sau đó lấy ra một đồng tiền xu cổ, nhắm nghiền hai mắt rồi thảy lên trời. Trong lòng ông lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ ban cho một cái tên thật hay, lỗ vuông của đồng tiền rơi vào chữ nào thì đó sẽ là tên của con trai ông.
Sau một tiếng lạch cạch, ông lão mở mắt ra, quả nhiên lỗ vuông của đồng tiền đang vây lấy một chữ. Nhưng vì không biết chữ, ông chỉ có thể nhìn theo rồi vẽ lại ký tự đó, từ đó về sau chữ này trở thành tên của hắn.
Nhưng ngặt nỗi, bắt đầu từ ngày đó, cứ hễ có ai gọi đến tên hắn là hắn lại chẳng thể cười nổi.
Mãi đến khi ông lão qua đời, nhìn căn nhà hoang tàn không còn lại chút gì, hắn đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như còn trân quý hơn bất kỳ báu vật nào trên thế giới. Quỳ trước mộ ông lão, hắn uống cạn một bình rượu mạnh, vừa nhảy nhót vừa gào thét tên mình suốt cả đêm. Ngày hôm đó, tên của hắn vang vọng khắp ngọn núi, vô cùng vang dội:
"Tần Thọ!"
"Tần Thọ!"
"Mẹ kiếp, nhìn xuống nước xem, ngươi chính là Tần Thọ!"
"Không đúng, ta là Tần Thọ!"
"Tần Thọ!..."
Đêm đó, lũ chó hoang dưới chân núi ban đầu còn sủa đáp lại vài tiếng, về sau ngay cả chó cũng mệt rã rời mà ngậm miệng, vậy mà hắn vẫn tiếp tục gào gọi.
Dân làng chung quanh lắc đầu ngán ngẩm, ai nấy đều bảo đứa trẻ này bất hiếu, đứng trước mộ cha mình mà chửi bới là cầm thú.
Đến khi Tần Thọ xuống núi, dân làng nhao nhao bảo hắn sống rất đúng với cái tên của mình, Tần Thọ nghe vậy thì ngơ ngác, trong lòng lại có chút tự hào. Nhiều năm sau, khi đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, hắn chỉ biết bất lực uống rượu rồi chửi thề một câu chán nản.
Dù vậy, Tần Thọ chưa từng nghĩ đến việc đổi tên, bởi vì đây là món quà đầu tiên mà ông lão tặng cho hắn. Món đồ duy nhất giúp hắn hoài niệm về quá khứ chính là đồng tiền xu cổ đang đeo trên cổ, thứ đã giúp ông lão chọn ra cái tên này.
Cả đời Tần Thọ sống không mấy viên mãn nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tệ, ít nhất ông lão đã mang đến cho hắn hơi ấm gia đình. Vào một ngày nọ, hắn chỉ đơn thuần trên đường đi làm về, không biết đứa trẻ tinh nghịch nhà ai đã trộm mất nắp cống, cũng không biết đứa trẻ nào chơi đùa ngoài ban công rồi vô tình sẩy chân ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, hắn không kịp suy nghĩ liền lao ra giơ tay hứng lấy đứa bé. Kết quả là đứa bé an toàn không sao, còn hắn thì loạng choạng lộn cổ xuống đường cống ngầm.
Lúc hấp hối, trong đầu hắn vẫn còn lóe lên một ý nghĩ, lần này mình lập công làm anh hùng, thế nào chính quyền cũng phải hỗ trợ giải quyết giúp việc tìm đối tượng kết hôn.
Kết quả là chưa đợi được người của chính quyền đến, hắn mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mắt.
Tuy rằng có vạn phần không ổn, nhưng xem ra chuyện tìm đối tượng dường như đã có chút hy vọng.
"Thôi bỏ đi, tuy biến thành thỏ nhưng dù sao cũng có một vị muội tử ở bên cạnh. Hơn nữa lại là một mỹ nữ tuyệt sắc!" Con thỏ vừa thầm nhủ vừa có chút lo lắng: "Cái gã cao to lực lưỡng mang theo cây rìu lớn kia là ai chứ? Cứ nhìn chằm chằm vào nàng thế này thật không ổn chút nào. Tên đó thô kệch như vậy, cây rìu to như tấm phản, nếu hắn nổi điên lên thì muội tử nhà mình sao gánh nổi. Với thân hình nhỏ bé này của hắn, lao lên chẳng khác nào nộp mạng làm mồi nhậu cho đối phương."
Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn chùng xuống, chẳng lẽ vừa mới thoát kiếp độc thân đã phải quay lại kiếp cô đơn sao? Việc này tuyệt đối không thể xảy ra, hắn nhất định phải nghĩ cách.
Lúc này, mỹ nữ lại lên tiếng: "Ngọc nhi, Ngọc nhi, ngươi có phải bị ngã đến ngốc luôn rồi không? Sao chẳng nói chẳng rằng, cứ ngơ ngác ra thế kia. Tuy trước giờ ngươi luôn khờ khạo, nhưng ngươi là một con thỏ biết nhảy múa cơ mà, mau nhảy cho tỷ tỷ xem nào."
Vừa nói, mỹ nữ vừa đặt con thỏ xuống đất, vỗ vỗ vào mông hắn.
Tần Thọ lập tức rùng mình, hắn nhận ra cái đuôi ngắn ngủn của mình vừa bị chạm vào thì có cảm giác rất kỳ lạ. Hắn theo bản năng kêu lên một tiếng, mỹ nữ lập tức vui mừng ra mặt: "Ha ha, tiểu gia hỏa của ta không sao rồi, ha ha..."
Tần Thọ lườm nàng một cái, thầm nghĩ ánh mắt kiểu gì thế không biết, con thỏ ngốc của nàng đã chết rồi, bây giờ đổi thành hắn rồi có biết không.
Tuy nhiên, hắn không thể nói ra lời này. Là người từng trải qua đau khổ và gian nan, hắn hiểu rõ cảm giác có một người bầu bạn trân quý đến nhường nào, giống như ông lão đối với hắn trước kia.
Và cũng giống như chú thỏ ngốc đối với vị mỹ nữ này, hoặc ngược lại.
Đồng thời, Tần Thọ nhận ra khi hắn có ý định nói ra sự thật, lồng ngực bỗng nhói đau. Hắn biết đó là chút tàn niệm cuối cùng của chú thỏ ngốc đang phản ứng. Hóa ra con thỏ này không hề ngốc, nó cũng xem mỹ nữ là người thân quan trọng nhất và không muốn cái chết của mình làm nàng phải đau lòng.
Nghĩ đến đây, Tần Thọ thầm hứa trong lòng: "Được rồi, thỏ ngốc, ta mượn thân xác của ngươi để hoàn hồn sống tiếp, xem như đã nợ ngươi một ân tình. Yên tâm đi, sau này ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng thật tốt, không để bất kỳ ai ức hiếp nàng, cũng sẽ không để nàng biết việc ngươi đã chân chính ra đi."
Tần Thọ vốn chỉ tùy tiện hứa hẹn để trấn an, không ngờ vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hẳn, đầu óc trở nên thanh tỉnh, nhìn nhận thế giới xung quanh cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đồng thời, tốc độ tư duy của não bộ gia tăng chóng mặt, như thể từ xe bò đổi thành hỏa tiễn, bùng nổ mạnh mẽ.
Ngay khoảnh khắc đó, Tần Thọ hiểu rằng chú thỏ ngốc đã thực sự rời đi, thân xác này giờ đây đã hoàn toàn hòa làm một với linh hồn hắn.
Hắn thầm nói: "Thỏ ngốc, lên đường bình an, chặng đường tiếp theo ta sẽ giúp ngươi sống một đời thật rực rỡ!"
Nói xong, Tần Thọ lại cảm thấy hoang mang, sống rực rỡ thế nào đây khi hiện tại hắn chỉ là một con thỏ mỗi ngày ăn không đủ no? Chẳng lẽ lại đi đào rễ cây sao? Chưa kể bên cạnh còn có một gã to xác đang nhìn chằm chằm nữa.
Nghĩ đến việc này, Tần Thọ lại cảm thấy đau đầu.
Mỹ nữ thấy Tần Thọ có phản ứng thì vô cùng vui mừng, nàng ôm hắn vào lòng rồi nhún nhảy đi về phía trước. Việc này khiến con thỏ trong lòng nàng một phen khốn đốn, chỗ tựa này có phần quá đỗi mềm mại, khuôn mặt của nàng cũng quá mức xinh đẹp. Hạnh phúc đến quá đột ngột làm Tần Thọ có chút rạo rực, rồi chợt thấy mũi mình mát lạnh.
"Chuyện gì thế này?" Tần Thọ giật mình kinh hãi.
Hắn giơ chân quệt mũi, hóa ra hắn đã bị chảy máu cam. Tần Thọ ngây người ra, việc này sao có thể chứ? Tuy kiếp trước hắn không có bạn gái nhưng từ nhỏ đến lớn cũng đã xem qua không biết bao nhiêu phim ảnh hành động của đảo quốc, bản thân tự tin là người có định lực cao.
Mỹ nữ tuy đẹp thật nhưng cũng không đến mức chỉ mới chạm vào một chút đã khiến hắn chảy máu mũi như vậy.
Ngay trong lúc đang suy nghĩ miên man, hắn kinh ngạc nhận ra đầu óc bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn mờ mịt, tiếp theo đó là cảm giác buồn nôn và một luồng sức lực rệu rã ập đến. Hắn cố gắng trợn to mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt, toàn thân lạnh ngắt. Hắn có một dự cảm rõ rệt rằng mình sắp chết một lần nữa.
Đúng lúc này, mỹ nữ cũng phát hiện ra sự bất thường của Tần Thọ, nàng hoảng hốt kêu lên: "Ôi trời, Ngọc nhi, căn bệnh của ngươi lại tái phát rồi sao?"