Chương 8: Làm sao hèn như vậy
Nghe thanh âm dồn dập kia truyền đến, hắn trong lòng thầm nhủ: "Không thể nào, rừng núi hoang vắng, giữa rừng hoa quế thế này, chẳng lẽ lại có người đang dã chiến? Bất quá thanh âm này nghe có chút mãnh liệt à nha."
Tần Thọ thận trọng tiến tới, vòng qua một cây hoa quế, lọt vào tầm mắt hắn là một màn vô cùng rúng động!
Trên mặt đất, một cây cổ thụ chọc trời trăm người ôm không xuể đột ngột mọc lên, thẳng phá thương khung! Cụ thể nó cao bao nhiêu thì hắn căn bản không biết, dù sao ngửa đầu cũng không nhìn thấy đỉnh là được!
Dưới gốc đại thụ, một nam tử hai tay để trần, mặc chiếc quần cộc rách nát lớn, trong tay vung vẩy một chiếc rìu lớn như tấm cánh cửa. Hắn ta đang đổ mồ hôi như mưa, điên cuồng chặt kích vào thân cây! Nhưng mà, điều khiến Tần Thọ kinh ngạc chính là, cái cây này sau khi bị chặt rơi một khối thân gỗ, cơ hồ ngay nháy mắt rìu vừa rời khỏi thì vết thương đã khép lại như cũ!
Tốc độ khép lại nhanh chóng đến mức quả thực dọa người!
Phía sau nam tử kia là những mảnh gỗ vụn chất đống như núi.
Nói là mảnh gỗ vụn, nhưng vì cây này quá lớn, rìu quá to, nên mảnh vụn chặt xuống cũng khổng lồ không kém, chí ít cũng phải bằng một con thỏ!
Tần Thọ thấy cảnh này, ý niệm đầu tiên nảy ra là: "Mẹ kiếp! Chính là tên lưu manh này đã chơi chết tiền thân của ta!"
Suy nghĩ thứ hai là: "Mẹ nó, con hàng này thật là mạnh bạo! Chiếc rìu lớn như vậy mà hắn ta vung vẩy cứ như cầm cọng rơm!"
Suy nghĩ thứ ba là: "Cây hoa quế, người chặt cây, con hàng này là Ngô Cương sao?"
Ba suy nghĩ cùng lúc hiện lên, Tần Thọ biết nơi này không thể lưu lại lâu! Con hàng kia quá mạnh, cao lớn thô kệch, tùy tiện một khối cơ bắp cũng to hơn hắn rất nhiều! Trọng điểm là, gã này bị vây giữ ở nơi này không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối là vạn năm lão quang côn, một kẻ hung hãn tuyệt thế. Nếu hắn ta thực sự nổi điên lên... Tần Thọ chỉ cảm thấy hoa cúc xiết chặt.
Thế là, Tần Thọ xoay người bỏ chạy...
Chạy được hơn trăm bước, Tần Thọ đột ngột ngừng lại. Hắn nhìn Ngô Cương đang chuyên chú đốn cây, lại suy nghĩ về bản thân, lông mày sau đó nhướng lên, thầm nghĩ: "Không đúng, gia hỏa này là thần tiên mà! Thần tiên lại không cảm ứng được một con thỏ ở phụ cận sao?"
Nghĩ đến đây, Tần Thọ đánh giá cẩn thận Ngô Cương. Nhìn một hồi, hắn rốt cục cũng nhìn ra chút manh mối! Tai gã này cứ liên tục rung động, đầu còn khẽ nghiêng qua một bên. Trọng điểm là, khi Tần Thọ quay người giả bộ muốn đi, tên kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tốc độ đốn cây cũng chậm đi mấy phần...
Tần Thọ nháy mắt minh bạch, con hàng này trong lòng đang có tật giật mình! Hắn ta đang ngóng trông mình rời đi!
Nghĩ đến đây, Tần Thọ nhếch miệng, bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Thế là khóe miệng hắn vểnh lên, nhảy nhảy nhót nhót chạy trở về.
"Ngô Cương!" Tần Thọ vừa tiến lại gần đối phương, há mồm liền hô to!
Tiếng hét này vang lên, chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng, chiếc rìu to như cánh cửa rơi rầm xuống đất. Ngô Cương kinh ngạc quay đầu, hỏi: "Làm sao ngươi biết tên của ta?"
"Ngươi có thể nghe hiểu ta nói?" Tần Thọ cũng giật nảy mình.
"Nói nhảm, thú ngữ cũng không phải là thứ gì khó học." Ngô Cương xem thường đáp.
Tần Thọ hai mắt khẽ đảo, thuận miệng đáp trả: "Nói nhảm, cái tên Ngô Cương cũng không phải là bí mật gì cơ mật."
"Hắc! Thằng ranh con nhà ngươi lá gan không nhỏ, liền không sợ chọc giận lão tử, lão tử một bàn tay đập chết ngươi sao?" Ngô Cương một mặt hung ác, nhìn chằm chằm Tần Thọ đe dọa.
Tần Thọ lại xem thường, nhảy lên đống củi vụn, hừ hừ nói: "Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên ra tay, có muốn thử lại lần nữa xem có thể phục sinh ta không?"
Ngô Cương nghe xong, trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Tần Thọ hỏi: "Ngươi đã biết?"
Lời vừa nói ra, Ngô Cương liền hối hận.
Tim Tần Thọ cũng theo đó nảy mạnh một cái. Đồng thời, hai mắt hắn đỏ bừng tiến lên, một bạt tai bấu chặt, cắn thẳng vào đùi Ngô Cương, mắng to: "Mẹ kiếp ngươi, quả nhiên là ngươi! Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại đánh chết một con thỏ? Đánh chết thì liền đánh chết đi, còn đem lão tử đến đây làm gì? Ngươi có biết lão tử ở thế giới của mình có bao nhiêu nổi tiếng không? Nghe nói qua Kiệt Luân chưa? Nghe nói qua TBOY chưa? Nghe nói qua Jackson chưa? Những người đó đều là đồ đệ của ta!"
Ngô Cương theo bản năng muốn tung một cước đá bay con thỏ, nhưng lại tựa hồ sợ lại đem nó đá chết, thế là cố nhịn xuống, kêu lên: "Ngươi nói đều là cái thứ gì vậy?"
Tần Thọ ngửa đầu đáp: "Ngươi không biết? Không biết liền tốt. Khụ khụ... Ta liền kể cho ngươi nghe đây đều là những nhân vật ngưu bức thế nào! Kiệt Luân là Vũ Trụ đệ nhất..." Tần Thọ nghĩ thầm, nói quá tân triều thì lão già cổ hủ này cũng không nghe hiểu, vì vậy liền đổi cách nói: "Đệ nhất ca sĩ! TBOY là thần tượng của thế hệ trẻ! Jackson là ông vua vũ đạo! Hiện tại đã biết ta trâu bò thế nào chưa?"
"Không phải chỉ là hát hí khúc thôi sao, lũ hạ cửu lưu..." Ngô Cương xem thường nói.
Tần Thọ nghe vậy suýt chút nữa nghẹn họng phun ra một ngụm máu già, lúc này mới nhớ tới ở thời đại này, ca hát khiêu vũ thật đúng là không tính là gì... Thế là Tần Thọ tiếp tục chém gió: "Vấn đề là, bọn họ đều là đệ tử của ta! Mà ta, chính là vương của thế giới kia! Hậu cung giai lệ ba ngàn, ngươi biết không? Vàng ròng làm màn, bạch ngọc làm giường, ngươi biết không? Được rồi, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của ngươi chắc cũng không biết! Tóm lại, lão tử ở thế giới của mình sống vô cùng giàu sang phú quý, lại bị ngươi kéo đến cái nơi khỉ ho cò gáy, cứt chim cũng không có này! Ngươi nói đi, ngươi tính bồi thường ta thế nào!"
"Bồi thường ngươi?" Ngô Cương cười ha ha, cầm lấy chiếc rìu to bản, bắt đầu đào hố trên mặt đất.
Tần Thọ tò mò sán lại gần hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Đắp một cái lò đất, lát nữa hầm thịt thỏ." Ngô Cương mười phần nghiêm túc trả lời.
Tần Thọ nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, trong lòng tự nhủ: Đây đúng là kẻ không biết xấu hổ gặp phải kẻ còn vô sỉ hơn! Vậy thì tốt, để xem ai càng không biết xấu hổ!
Tần Thọ hừ hừ một tiếng, cũng không thèm chạy, an vị ở bên cạnh nhìn Ngô Cương đào hố.
Ngô Cương hùng hục đào một hồi, thấy con thỏ này vậy mà không hề sợ hãi, cũng không bỏ chạy, phản lại còn ngồi ở bên cạnh ngó nghiêng nhìn vào, liền tò mò hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"
"Nhìn ngươi diễn trò đến khi nào." Con thỏ vô cùng nghiêm túc đáp.
Ngô Cương nghe vậy, lông mày nhướn lên nói: "Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao?"
Tần Thọ nói: "Được rồi, đừng diễn nữa. Ngươi nếu thật sự dám giết ta, thì lúc trước đánh chết con thỏ xong còn phục sinh nó làm gì? Trực tiếp đào hố nấu thịt chẳng phải là xong chuyện rồi sao?"
Ngô Cương im lặng... Bất quá lập tức cười nói: "Ngươi con thỏ này đến mức khôn khéo, bất quá ta có thể giết ngươi một lần, phục sinh ngươi một lần, thì liền có thể giết ngươi lần thứ hai, phục sinh ngươi lần thứ hai, ngươi tin hay không?"
Tần Thọ nhún nhún vai đáp: "Tin, mà cũng không tin. Dù sao ta ở nơi này cũng cơ khổ tịch mịch, vô cùng nhàm chán... Ta liền đánh cược với ngươi một ván, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là liền đợi đến ngày nào đó người của Thiên Đình tới, ta sẽ đi cáo trạng."
Nghe đến lời này, Ngô Cương giận tím mặt, vung chiếc rìu lớn nhắm thẳng trán Tần Thọ bổ xuống, tốc độ vô cùng nhanh chóng!
Mà Tần Thọ thì mở to hai mắt, rướn cổ ra, một bộ dáng khẳng khái hy sinh, biểu thị lão tử không sợ chết chút nào!