Chương 12: Không kìm được mà thổ lộ tâm tình (2)
"Ai mà chẳng thích ăn sẵn, đó là bản tính con người, ta cũng vậy."
"Vẫn là không giống nha. Aosawa tiên sinh nhìn qua là biết rất thuần thục, còn cha ta và Conan, ngay cả thái thịt họ cũng không biết."
"Đó là do ngươi quá nuông chiều họ, cho nên mới khiến bọn họ tay chân lười biếng, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được."
"Nhưng con gái ở nhà vốn dĩ phải làm việc nhà, chăm sóc gia đình và cha mẹ mà."
Aosawa dừng động tác lột tôm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng: "Ngươi không định để ta cũng phải làm như vậy chứ? Nếu ngươi nghĩ thế thì lầm to rồi, ta chỉ dạy cho bọn họ cách tự lực cánh sinh thôi."
Aosawa trước giờ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, dù có biến thành Mori Ran đi chăng nữa.
Mori Ran đột nhiên cười rộ lên, nàng không hề phản đối hành động của hắn như Aosawa dự đoán. Ngược lại, trong mắt nàng còn thoáng hiện lên sự mong chờ: "Thật sự rất tò mò không biết lúc cha và Conan tự lực cánh sinh sẽ trông như thế nào."
Aosawa chậc lưỡi một tiếng, hắn đã đoán đại khái được suy nghĩ của nàng. Chẳng qua nàng không muốn bị vùi lấp trong những công việc nhà không tên, nhưng lại bị ràng buộc bởi áp lực xã hội và thói quen nhiều năm. Nàng muốn thay đổi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Ngươi so với tưởng tượng của ta có chút không giống."
"Không giống chỗ nào?" Mori Ran hiếu kỳ.
"Ta cứ ngỡ ngươi rất ngốc, không ngờ cũng có chút thông minh vặt." Aosawa không chút nể tình.
"Ta không ngốc nhé, thành tích học tập của ta rất tốt!" Mori Ran đặc biệt bất bình.
"À, vậy ngươi không phải ngu ngốc, mà là nhu nhược."
"Cái gì? Ta nhu nhược chỗ nào chứ!"
Nàng có thể xông vào đám cháy cứu người, có thể ôm lấy Conan nhảy xuống từ cao ốc, có thể đối mặt trực diện với hung thủ cầm dao sắc, sao nàng có thể là kẻ nhu nhược được?