Chương 657: Trường Sinh (Đại kết cục)
Đã từ rất lâu hắn không chạm đến rượu. Mặc dù hiện tại đã tu luyện đến mức tuyệt tình, nhưng chút sở thích cũ từ thuở trước vẫn còn vương vấn.
Mặc Vũ cầm bầu rượu trên tay, chẳng bao lâu sau đã say khướt.
Huyền Linh Nhi thấy mục đích đã đạt được, liền lộ vẻ cười xấu xa, chậm rãi tiến lại gần bên cạnh hắn.
“Mặc Vũ, tối nay để ta hầu hạ người thế nào?”
Mặc Vũ trong cơn mơ màng, trực tiếp vung một quyền đánh bay nàng ta đi chỗ khác.
“Đồ hỗn chướng, vậy mà còn dám dùng sắc dục để mê hoặc người chấp pháp như ta sao?”
Hắn say khướt quát lớn.
Diệp Lạc Hân đứng ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, không khỏi thắc mắc: “Mặc Vũ này rốt cuộc là làm sao vậy? Huyền Linh Nhi đều đã leo đến tận giường rồi, sao hắn vẫn không có phản ứng gì?”
Phía sau Diệp Lạc Hân, một vị mỹ nữ khẽ lên tiếng: “Y uống say rồi, đầu óc có chút hồ đồ. Đợi khi y tỉnh rượu, chúng ta hãy mặc những bộ y phục gợi cảm một chút, như vậy chủ nhân nhất định sẽ cắn câu.”
Diệp Lạc Hân nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.
Lúc này, Mặc Vũ đang thỏa sức uống rượu lớn, ăn thịt to. Hắn sớm đã phong ấn toàn bộ tu vi của bản thân, bởi chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác say nồng.
Đang lúc nâng chén, bên ngoài bỗng nhiên thoảng qua một luồng hương thơm kỳ lạ.
Mặc Vũ chậm rãi đứng dậy, rời khỏi căn phòng để lần theo mùi hương đó. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới một nơi có khung cảnh vô cùng đặc biệt, muôn hoa đua nở rực rỡ.
“Hoa Thần thế giới sao?”
Giữa lúc Mặc Vũ còn đang nghi hoặc, một vị nữ tử từ xa bay lướt tới.
“Chào ngươi, Mặc Vũ.”
Ánh mắt Mặc Vũ có chút hoảng hốt. Do men rượu thấm nồng, hắn không tài nào nhìn rõ dung mạo của nữ tử trước mắt.
“Ngươi là Hoa Thần sao? Chẳng phải lúc này ngươi nên bị giam giữ mới đúng chứ?”
Nữ tử nghe vậy liền nở nụ cười hì hì: “Ta cũng không phải là nàng ta.”
Dứt lời, nàng đưa hai tay vỗ nhẹ lên trán hắn. Lúc này, Mặc Vũ mới nhìn rõ được khuôn mặt đối phương.
“Ngươi là bản thể của Hệ thống?”
Nữ tử khẽ đáp: “Nhanh như vậy đã bị ngươi đoán ra, thật là chẳng có chút thú vị nào.”
Mặc Vũ trầm giọng nói: “Ta biết ngươi, ngươi chính là tình nhân của Tạo Vật Chủ, cũng là Hoa Thần đời trước, đúng không?”
Nữ tử nghe xong liền gõ nhẹ vào đầu hắn một cái: “Quan hệ giữa ta và phụ thân ngươi rất đơn thuần, điểm này tỷ tỷ ngươi có thể làm chứng.”
Mặc Vũ bĩu môi đáp lại: “Trước kia hai người đi lại rất gần gũi, có mối quan hệ như vậy cũng chẳng có gì là lạ.”
Nữ tử lại tiếp tục gõ đầu hắn: “Hôm nay ta tới đây không phải để cùng ngươi tranh luận chuyện này. Kỳ thực, từ lúc phụ thân ngươi rời đi, người đã không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.”
Gương mặt Mặc Vũ vẫn bình thản như không: “Ngươi cất công đến đây chỉ để nói với ta điều này thôi sao?”
Nữ tử hơi kinh ngạc: “Ngươi vậy mà lại không có chút cảm xúc nào!”
Mặc Vũ thản nhiên nói: “Ngay từ khi mới bước lên vị trí này, ta cũng đã nảy sinh ý nghĩ không muốn sống nữa.”
Hoa Thần nghe vậy thì vô cùng sửng sốt: “Vị trí của các ngươi chính là trên vạn người, là Tôn giả duy nhất của thế gian này.”
Mặc Vũ vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Vô dục vô cầu, đổi lại là ai thì...
.................