Logo

[Dịch] Công Pháp Của Ta Toàn Bộ Nhờ Nhặt

Chương 13. Chương 13: Ta sẽ ngược đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra!

Chương 13: Ta sẽ ngược đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra!

Tông chủ Thần Vũ tông vuốt râu cười lớn, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Các vị trưởng lão cũng lập tức lên tiếng nịnh nọt chúc mừng.

Bép! Bép! Bép!

Giữa lúc mọi người còn đang chìm trong kinh ngạc, một tràng vỗ tay thanh thúy bỗng vang lên khắp trường đấu.

"Hóa Cảnh kiếm thuật hay lắm, không biết Liêu đại thiên tài đây có nhã hứng làm một ván với ta không?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi của đệ tử nội tông. Một thiếu niên mặc hắc y chậm rãi bước ra, khóe môi nở nụ cười tà mị và đầy tự tin.

"Tiểu gia hỏa, ngươi là ai?"

Trưởng lão trọng tài nghi hoặc hỏi, trong trí nhớ của ông không hề có đệ tử nội tông nào như thế này.

"Đệ tử ngoại tông, Lâm Thần."

Y không kiêu ngạo cũng không tự ti, chắp tay đáp lại đầy thong dong.

Đệ tử ngoại tông? Không chỉ trọng tài mà hơn vạn đệ tử có mặt đều sững sờ.

"Lâm Thần? Quả nhiên là hắn, hắn đã tiến vào Luyện Khí cảnh từ bao giờ?"

Tô Tình Nhi run rẩy, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào bóng lưng y.

"Một đệ tử ngoại tông mà đòi khiêu chiến với người vừa thắng kẻ mạnh nhất nội tông sao? Lâm Thần, ngươi có nghiêm túc không đấy?"

Trưởng lão trọng tài nhíu mày hỏi lại. Dù không phạm quy, nhưng hành động này chẳng khác nào tìm đường chết.

"Hắn chính là Lâm Thần sao?"

"Ha ha, ta nhớ ra rồi, chính là tên này. Nghe nói lúc Tô Tình Nhi theo Liêu Kiếm Hoa, hắn còn khóc lóc đuổi theo tận vào nội tông, cười chết ta mất."

"Ta cũng nhớ, lúc đó nếu Liêu sư huynh không bế quan thì đã một tay đập chết hắn rồi."

"Chắc là cùng đường nên làm liều thôi, lấy trứng chọi đá, đúng là nực cười."

Đám đệ tử cười nhạo không ngớt, ngay cả Liêu Kiếm Hoa cũng lắc đầu cười khinh bỉ.

"Ta đang tự hỏi có phải ngươi bị điên rồi không. Ngay cả gót chân của bản thiếu gia mà ngươi cũng không có tư cách chạm vào. Hay là vì nữ nhân này thực sự quan trọng với ngươi đến thế?"

Liêu Kiếm Hoa liếc nhìn Tô Tình Nhi rồi lại nhìn sang Lâm Thần, chế giễu:

"Hay là bây giờ ngươi quỳ xuống gọi một tiếng gia gia đi, ta sẽ lòng từ bi kể cho ngươi nghe cảm giác của nàng ta trên giường là thế nào, ha ha ha!"

Hắn ngạo mạn cười vang, tiếng cười đầy vẻ sỉ nhục.

Lâm Thần vẫn bình thản, ung dung cười đáp:

"Xưa khác nay rồi, loại hàng này hiện tại trong mắt ta ngay cả xách giày cũng không xứng. Đương nhiên, bao gồm cả ngươi nữa, Liêu Kiếm Hoa."

Gương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ non nớt chợt hiện lên một luồng sát khí sâm nghiêm.

"Ta sẽ ngược đến mức mẹ ngươi cũng không nhận ra!"