Logo

[Dịch] Công Pháp Của Ta Tu Luyện Có Thể Tiến Nhanh

Chương 5. Chương 5: Đề thân? Lão thất phu cũng xứng (2)

Chương 5: Đề thân? Lão thất phu cũng xứng (2)

Sau một đêm luyện công, người hắn đầy mồ hôi. Nha hoàn Tiểu Lệnh đã chuẩn bị sẵn bồn nước tắm lớn. Nàng nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo, lau chùi thân thể, đôi mắt lấp lánh hơi nước, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ quyến rũ.

"Gia, đã lâu rồi người không chạm vào Tiểu Lệnh."

Nhìn thiếu nữ xuân sắc nồng đậm, La Thanh Sơn vốn đang huyết khí phương cương, không kìm lòng được mà cùng nàng dây dưa một hồi trước khi ra ngoài.

Tại đại sảnh, nhị bang chủ Thiết Thủ bang là Đổng Liễu Công đã mất kiên nhẫn. Liễu Thành ôm kiếm đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như diều hâu quan sát đám người đối diện. Đổng Liễu Công vốn chẳng sợ Liễu Thành, vì dù kiếm thuật của y có danh tiếng nhưng cũng chỉ có một mình, làm sao chống lại cả một bang phái.

La Thanh Sơn chậm rãi bước vào, tinh thần sảng khoái: "Đổng bang chủ lượng thứ, tại hạ có thói quen ngủ muộn dậy trễ, để ông chờ lâu rồi."

"Hừ, đúng là phế vật như lời đồn." Một tên trẻ tuổi đứng sau Đổng Liễu Công lên tiếng, giọng không lớn nhưng ai nấy đều nghe rõ.

Mắt Liễu Thành lóe lên hàn quang, kiếm trong tay như chớp giật đã áp sát cổ họng tên kia. "Liễu Thành, dừng tay." La Thanh Sơn quát khẽ.

Đổng Liễu Công dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của Liễu Thành, hờ hững nói: "Liễu kiếm khách, chất nhi không biết lễ phép tự có lão Đổng ta dạy dỗ, không phiền các hạ ra tay."

Liễu Thành thu kiếm về, sắc mặt hơi ngưng trọng. Chỉ là nhị bang chủ mà Thiết Thủ Công đã luyện đến mức này, bang chủ của bọn chúng chắc chắn còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên y cũng thầm nghĩ, nếu không phải thiếu gia ngăn cản khiến y thu hồi chín phần kình lực, hai ngón tay kia của lão già chắc chắn đã gãy.

"Đổng bang chủ đến đây chắc không phải để cãi nhau với hộ vệ của ta chứ?" La Thanh Sơn thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư, nhấp một ngụm trà.

Đổng Liễu Công cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm tên bại gia tử này chỉ biết dựa vào Liễu Thành thì làm sao giữ được khối tài sản khổng lồ kia. Lão hắng giọng: "Lần này đến đây là để cầu thân cho bang chủ Thiết Ngạc. Bang chủ nghe danh La phu nhân đã lâu, muốn cưới nàng về làm thiếp thứ sáu."

La Thanh Sơn đang uống trà, nghe vậy thì sát cơ bùng lên. Ngay khắc sau, chén trà trong tay hắn bắn ra như một mũi tên, lao thẳng về phía lão già cuồng vọng kia. Có thể động thủ, hắn tuyệt đối không nói nhảm.

"Gớm ghê, cả nhà ngươi đều là hạng không biết sống chết."

Đổng Liễu Công vận công, bàn tay đen nhánh đưa ra chộp lấy chén trà.

Bốp!

Chén trà nổ tung, nhưng nước trà nóng bỏng bên trong dưới tác động của Mãng Ngưu Kình đã hóa thành những tia nước sắc lẹm như kim châm, đâm thẳng vào mắt lão. Đổng Liễu Công rú lên thảm thiết, ôm mặt đau đớn. Đám bang chúng phía sau lập tức rút binh khí.

"Cầu thân? Thiết Ngạc lão thất phu đó cũng xứng sao?"

Đổng Liễu Công hoảng loạn, không tin được mình lại bại dưới tay một thiếu niên. "Ngươi... ngươi đạt tới Luyện Huyết đỉnh phong rồi? Mãng Ngưu Kình đạt tới hóa cảnh? Tốt... Thiết bang chủ nhất định sẽ huyết tẩy La gia!"

Lão buông lời đe dọa rồi định rời đi tìm đại phu cứu đôi mắt. Nhưng La Thanh Sơn đã đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh: "Liễu Thành, đám người Thiết Thủ bang xông vào phủ cướp bóc, bị ta phát hiện. Hộ vệ La gia liều chết ngăn cản, giết sạch tại chỗ."

Sát cơ của Liễu Thành bùng nổ, y như một con phi xà lao vào đám người. Kiếm quang ngang dọc, mỗi chiêu tung ra đều lấy đi một mạng người. Hơn mười tên bang chúng không một ai đỡ nổi một kiếm.

Ngay cả Đổng Liễu Công dù cố chống đỡ nhưng vì mắt đã hỏng nên cũng nhanh chóng bại trận.

"Ta đã nói rồi, vô lễ với thiếu gia thì phải trả bằng mạng chó."

Liễu Thành đâm thẳng kiếm vào tim Đổng Liễu Công, lạnh lùng kết thúc trận đấu.