Logo

[Dịch] Công Pháp Của Ta Tu Luyện Có Thể Tiến Nhanh

Chương 7. Chương 7: Nguyệt hắc phong cao (2)

Chương 7: Nguyệt hắc phong cao (2)

Vương bộ đầu của huyện Bạch Hoa dẫn quan binh vào La gia. Theo trình báo, nhị bang chủ Thiết Thủ bang là Đổng Liễu Công dẫn người đột nhập cướp bóc, bị thiếu gia La Thanh Sơn phát hiện. Hắn định hành hung thì bị hộ vệ Liễu Thành chém giết tại chỗ.

"La thiếu gia đâu?"

"Vương bộ đầu, thật ngại quá, thiếu gia chịu kinh hãi nên đã về phòng nghỉ ngơi. Người là do Liễu Thành tôi giết, có phiền phức gì cứ tìm tôi." Liễu Thành ôm kiếm đứng đó.

Vương bộ đầu nhíu mày lộ vẻ bất mãn, nhưng không làm khó Liễu Thành mà bắt đầu khám xét hiện trường. Xác chết nằm rải rác, thi thể của Đổng Liễu Công nhanh chóng được tìm thấy. Kẻ từng tung hoành khắp huyện Bạch Hoa giờ đã chết thảm. Nhìn dấu vết giao chiến trong sảnh chính, Vương bộ đầu nhận ra đây là một cuộc thảm sát một chiều.

Hắn thầm nghĩ: "Đổng Liễu Công tuy cuồng vọng nhưng thực lực ngang ngửa ta, vậy mà lại chết dưới tay Liễu Thành. Xem ra y mới là cao thủ số một của La gia."

Khi quan sát kỹ thi thể Đổng Liễu Công, Vương bộ đầu kinh ngạc thấy đôi mắt hắn bị thương: "Vết thương này không phải do kiếm của Liễu Thành gây ra. Chẳng lẽ La gia còn cao thủ ẩn mình?"

Hắn chợt nghĩ đến Võ Nghĩa đường. Là võ quán lớn nhất thành, ngay cả thế gia và quan phủ cũng phải nể mặt Vọng lão gia tử ba phần. Nếu có Võ Nghĩa đường nhúng tay, vụ này sẽ rất khó giải quyết.

"Vương bộ đầu, tiểu nhân là Thiết Ngưu, thiếu gia mời ngài ra hậu viện một chuyến."

Vương bộ đầu không nghi ngờ, đi theo Thiết Ngưu. Giữa đường, Thiết Ngưu dừng lại, lấy ra xấp ngân phiếu nghìn lượng đưa cho hắn: "Vương bộ đầu vất vả rồi, đây là chút thành ý của thiếu gia."

Nhìn thấy ngân phiếu, mắt Vương bộ đầu sáng lên, giọng điệu lập tức thay đổi: "Đổng Liễu Công vốn là kẻ cuồng vọng, trên mình gánh bao nhiêu mạng người mà chưa có bằng chứng. Nay hắn gan to bằng trời, dám ban ngày ban mặt đột nhập cướp bóc, bị La phủ tự vệ giết chết là đáng đời. Ta sẽ điều tra thêm xem Thiết Thủ bang có cấu kết với lũ tội phạm ngoài thành không."

Thiết Ngưu lại lấy thêm một thỏi bạc trăm lượng nữa: "Làm phiền ngài bảo các huynh đệ mang xác về nha môn giúp cho."

"Dễ nói, dễ nói. Đó là chức trách của chúng ta." Vương bộ đầu nhận bạc rồi quay lại sảnh chính, ra lệnh cho cấp dưới dọn dẹp hiện trường và thông báo cho Thiết Thủ bang đến nhận xác.

Tại tổng đà Thiết Thủ bang, Thiết Ngạc mặt mày u ám khi nghe tin nhị bang chủ bị giết. Đổng Liễu Công là đệ tử đắc truyền, lại hết mực trung thành, là cánh tay phải của lão.

"Ai giết hắn?"

"Bẩm bang chủ, là Liễu Thành của La gia!"

"Đoạt Mệnh Truy Hồn Kiếm Liễu Thành sao? Hừ, bảo các huynh đệ chuẩn bị, đêm nay ta sẽ huyết tẩy La gia."

Điều Thiết Ngạc thực sự quan tâm là thông tin La Thanh Sơn đang nắm giữ hơn ba mươi vạn lượng ngân phiếu. Lão cũng biết Vọng Khuê Sơn ra tay không phải vì giao tình, mà là vì La Thanh Sơn đã bỏ ra một vạn lượng bạc. Biết rõ thực hư, Thiết Ngạc mới dám mưu đồ với La gia.

Đêm tối mịt mùng, phần lớn hộ vệ La gia do La Trung Bảo và Thiết Ngưu dẫn đầu đang canh giữ hậu viện, nơi gia quyến đã tập trung đông đủ. Tại đình nghỉ mát, La Thanh Sơn đang thỉnh giáo Liễu Thành về kiếm đạo. Liễu Thành không giấu diếm, truyền thụ hết bí kíp và tâm đắc của môn Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm.

Vừa nghe giảng giải xong, hệ thống liền nhắc nhở: Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm: 8%. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã chính thức nhập môn.

"Khách không mời đã đến, chuyện này để mai hãy bàn." La Thanh Sơn đột ngột cắt lời.

Liễu Thành ngẩn người, nhưng ngay sau đó y cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Y thầm kinh ngạc trước thực lực của La Thanh Sơn. Một tháng qua, những hành động của thiếu gia thật khó hiểu, nhưng thực lực lại thăng tiến đến mức y không nhìn thấu được, tạo ra một áp lực còn lớn hơn cả La Bảo ngày trước.

"Thiết Ngạc không sợ bị các thế lực trong thành vây công sao?" Liễu Thành trầm giọng. "La gia dù suy yếu nhưng vẫn là một thế gia, sao có thể để đám côn đồ đó động vào?"

"Thế gia? Trong mắt kẻ khác, chúng ta chỉ là lũ trùm buôn mới phất, lấy tư cách gì đứng cùng hàng với các danh môn?" La Thanh Sơn bật cười. Chính vì nhìn thấu điều đó nên hắn mới phải dùng mưu kế để các thế gia không dám trực tiếp ra tay. Thiết Ngạc dám động thủ chắc chắn có sự hậu thuẫn phía sau.

Hắn nói tiếp: "Không cần lo lắng, ta đã báo cho Tiền lão gia tử. Đêm nay chúng ta sẽ trợ giúp ông ấy chiếm lấy Thiết Thủ bang."

Dứt lời, La Thanh Sơn ghé tai Liễu Thành dặn dò vài câu. Liễu Thành kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu rồi mới ôm kiếm rời đi: "Thiếu gia, bảo trọng."