Logo

[Dịch] Công Pháp Của Ta Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 10. Chương 10: Thể phách mạnh mẽ cỡ nào!

Chương 10: Thể phách mạnh mẽ cỡ nào!

Tại một hướng khác của ngoại môn phân viện chính là khu vực quyết đấu lôi đài.

Trên sân bãi rộng lớn, xung quanh lôi đài hình tròn có đường kính trăm mét, không ít đệ tử ngoại môn mặc áo xanh đang quan sát quyết đấu, tiếng reo hò khen hay vang lên không ngớt.

Khương Hằng từ xa đi tới, dừng chân trước một chiếc bàn gần lôi đài để hỏi thăm tình hình.

"Mỗi đệ tử ngoại môn đều có thể tiến hành khiêu chiến, nhưng nếu thất bại thì phải đợi đến ngày hôm sau mới được tiếp tục."

"Liên thắng mười trận sẽ trở thành lôi phó."

"Chỉ khi là lôi phó mới có tư cách khiêu chiến lôi chủ. Chiến thắng lôi chủ xong liền có thể thay thế vị trí đó, trở thành đài chủ mới, mỗi ngày thu hoạch được mười điểm cống hiến."

Vị chấp sự áo lam ngồi sau bàn ngước mắt nhìn Khương Hằng một cái, tùy ý giải thích.

Khương Hằng trầm tư gật đầu.

Quy định này cũng hợp lý, nếu như khiêu chiến lôi chủ mà không có ngưỡng cửa thì e rằng lôi chủ mỗi ngày đều phải mệt mỏi ứng phó, chẳng còn thời gian đâu mà tu luyện.

Hắn đưa ra thân phận bài của mình, bình thản nói:

"Ta muốn khiêu chiến."

Vị chấp sự thu lấy thẻ bài, lại liếc nhìn hắn rồi nhắc nhở:

"Trên lôi đài không cho phép cố ý sát hại đồng môn, nhưng không loại trừ trường hợp tàn tật hoặc tử vong, hãy chuẩn bị sẵn binh khí sở trường đi."

"Đã hiểu."

Khương Hằng kiên nhẫn chờ đợi. Mười phút sau, giọng hô vang lên:

"Người kế tiếp, ngoại môn đệ tử Khương Hằng! Lên đài!"

Ngay khi nghe gọi tên, Khương Hằng lập tức thi triển Tật Phong Bộ, thân hình hóa thành một luồng gió mát, phiêu nhiên đáp xuống lôi đài cao vút.

Ở phía đối diện, một thanh niên tuấn tú đang đứng chắp tay sau lưng, trường kiếm trong tay tỏa ra khí lạnh lẽo, máu tươi vẫn còn nhỏ chậm rãi từ mũi kiếm xuống mặt sàn. Đó là vết tích của người thua cuộc trước đó.

"Khương sư đệ, đã lên lôi đài thì sống chết có số, ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Thanh niên nở nụ cười có phần âm lãnh. Khương Hằng liếc nhìn đối phương, khẽ cười đáp:

"Vị sư huynh này, người cũng đã lớn tuổi rồi, lên lôi đài còn dùng mấy tiểu thủ đoạn gây áp lực tâm lý này với ta, rõ ràng là đang chột dạ!"

Hắn nắm chặt nắm đấm, khí huyết toàn thân sôi trào, kình khí mạnh mẽ như rồng bao phủ quanh thân, trông vô cùng bá đạo.

"Tới đi! Trực tiếp chiến đấu!"

Khương Hằng cười một tiếng đầy cuồng nhiệt, đột ngột xông về phía trước.

Nụ cười trên mặt thanh niên kia cứng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trên thế gian này thiên tài không thiếu, cho nên dù Khương Hằng nhìn qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, y cũng tuyệt đối không dám khinh thị.

Thông thường, những thiên tài trẻ tuổi dù tu vi cao nhưng kinh nghiệm thực chiến thường non nớt. Y định dùng lời lẽ áp chế để khiến đối phương căng thẳng, giảm bớt chiến lực, từ đó tranh thủ phần thắng. Nhưng y không ngờ Khương Hằng chẳng những không hề lo lắng, trái lại còn hung hăng như vậy.

"Đã thế thì tới đây!"

Thanh niên gạt bỏ mọi tạp niệm, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Khí kình bộc phát, y lao thẳng ra. Với sức mạnh lên tới mấy vạn cân, trường kiếm trong tay y đâm tới nhanh như chớp giật, lại mãnh liệt như vẫn thạch rơi xuống.

Vừa nhanh vừa mạnh! Các đệ tử ngoại môn vây xem bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Khương Hằng này là thiên tài từ đâu tới? Trước đó sao chưa từng nghe danh?"

"Không rõ, nhưng nhìn khí thế này, hẳn là tu vi lục trọng."

"Lục trọng thì thấm tháp gì? Không đạt đến thất trọng trở lên thì lên lôi đài chỉ có nước ăn hành, ta thấy Khương Hằng lành ít dữ nhiều."

"Đúng thế, võ đạo tu hành ngoài tu vi thì võ học công pháp cũng cực kỳ trọng yếu. La Quảng đã là thất trọng tu vi, lại đem Vẫn Tinh Kiếm Pháp tu luyện tới tầng thứ tinh thông."

"Bảy vạn cân lực lượng cộng thêm bạo phát gấp rưỡi, tương đương với sức mạnh hơn mười vạn cân! Đừng nói lục trọng, dù Khương Hằng có là thất trọng mà công pháp không bì kịp La Quảng thì cũng nắm chắc phần thua!"

Ngoại môn Đại La Tông có gần mười vạn đệ tử, chia ra mỗi đỉnh cũng hơn vạn người. Trong số đó, trừ đi những kẻ nằm trong top 50 của tông môn tỷ thí, thì những cường giả còn lại ít nhất cũng phải có tu vi thất trọng mới đủ tư cách tranh đoạt lôi chủ.

Trên lôi đài, trường kiếm của La Quảng xé gió lao tới, khí thế cuồng mãnh vô song. Khương Hằng thân pháp phiêu dật nhưng khí thế lại bạo liệt. Hai người lao vào nhau trực diện.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến La Quảng kinh hãi xảy ra: Khương Hằng không thèm tránh né, dùng trực tiếp nắm đấm đối đầu với mũi kiếm.

Keng!

Trường kiếm đột nhiên vỡ nát. Quyền thế của Khương Hằng không hề giảm sút, tiếp tục nện thẳng vào người La Quảng.

"Cái gì!"

Đồng tử La Quảng co rụt lại, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có ập đến khiến da đầu y tê dại. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Cú đấm của Khương Hằng ầm vang giáng xuống ngực y. Dưới sức mạnh khổng lồ, lồng ngực La Quảng lõm xuống, xương sườn gãy vụn, y phun ra một ngụm máu lớn rồi bay ngược ra khỏi lôi đài.

Bên dưới lôi đài đột ngột im phăng phắc. Sau đó, tiếng nghị luận như sóng trào bùng nổ.

"Làm sao có thể? Thể phách gì mà mạnh mẽ vậy?"

"Hắn dùng tay không chặn đứng trường kiếm với sức mạnh mười vạn cân mà ngay cả da cũng không rách!"

"Đáng sợ hơn là chỉ một quyền đã nghiền ép La Quảng, lực bộc phát này rốt cuộc mạnh đến mức nào?"

"La Quảng đã liên thắng ba trận mà đứng trước mặt hắn ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi!"

Trên sàn lôi đài, La Quảng co quắp đau đớn, không còn sức để kêu thảm. Hai vị tạp dịch nhanh chóng lên đài khiêng y xuống và dọn dẹp hiện trường.

"Người kế tiếp! Ngoại môn đệ tử Mạnh Linh Tú, mời lên đài!"

Giọng của vị chấp sự vang lên rõ mồn một giữa đám đông náo nhiệt.

"Là cựu lôi chủ Mạnh Linh Tú! Sau khi bị Bồ Tinh Vũ đánh bại đã bế quan nửa tháng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện khiêu chiến!"

"Thiên tài bí ẩn Khương Hằng đấu với cựu lôi chủ Mạnh Linh Tú, trận này hay rồi!"

Lúc này, một thiếu nữ tuyệt mỹ vận váy dài màu xanh phiêu nhiên đáp xuống đối diện Khương Hằng. Nàng có làn da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú như tiên tử trong tranh. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng.

Trận chiến vừa rồi nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Việc Khương Hằng dùng sức mạnh nghiền ép La Quảng không làm nàng quá kinh ngạc, bởi trong chiến đấu, sức mạnh không phải là tất cả. Nàng giỏi về thân pháp và kiếm pháp, luôn tự tin có thể lượn lờ đối phó với những kẻ mạnh hơn mình.

Thế nhưng, thể phách cường hãn của đối phương mới là điều khiến nàng thấy khó nhằn. Sức mạnh mười vạn cân còn không làm xước da hắn, vậy nàng phải dùng bao nhiêu lực bộc phát mới có thể đánh bại người này?

"Chỉ có thể dựa vào thân pháp để tiêu hao, tìm kiếm sơ hở thôi!"

Mạnh Linh Tú hạ quyết tâm, trường kiếm ra khỏi vỏ.

"Khương Hằng sư đệ, xin chỉ giáo!"

Nàng ôm quyền hành lễ. Khương Hằng cũng cười nhạt đáp lễ. Ngay lập tức, Mạnh Linh Tú hóa thành một đạo thanh phong, bắt đầu di chuyển linh hoạt quanh lôi đài.