Logo

[Dịch] Cự Tuyệt Ngươi Thổ Lộ, Ngươi Đem Ta Khuê Mật Nhặt Về Nhà?

Chương 2. Chương 2: Cái này ta chỉ mặc qua một lần, ngươi chịu đựng mặc đi

Chương 2: Cái này ta chỉ mặc qua một lần, ngươi chịu đựng mặc đi

“Ta... không phải đã nói, việc này không liên quan đến ngươi sao...”

Doãn Mộng Nhiễm nức nở, nước mắt rơi lã chã lau mãi không hết. Nàng thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

“Hơn nửa đêm nhìn thấy lớp trưởng ngồi đây khóc lóc, sao có thể nói là không liên quan cho được.”

Chu Hằng lấy từ trong túi ra xấp khăn giấy nhỏ đưa cho Doãn Mộng Nhiễm.

Nàng do dự một chút rồi nhận lấy, khẽ lau vệt nước mắt trên mặt. Vành mắt và chóp mũi nàng đều đỏ ửng, đôi mắt sưng húp rõ rệt, xem chừng đã khóc rất lâu, thậm chí có thể đã u sầu suốt mấy ngày nay.

“Cảm... cảm ơn...”

Doãn Mộng Nhiễm nắm chặt khăn giấy, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng cảm ơn.

Chu Hằng nhận thấy thân thể nàng đang run rẩy không ngừng. Hắn đứng đây, quần áo khô ráo còn thấy lạnh, huống chi nàng lúc này đang toàn thân ướt đẫm.

“Nhà ta ngay bên cạnh thôi, qua đó sưởi ấm một lát đi.”

Chu Hằng vừa dứt lời liền dứt khoát vươn tay, kéo Doãn Mộng Nhiễm từ trên bậc thềm đứng dậy khiến nàng giật mình kinh hãi.

“Ngươi... muốn làm gì... đừng quản ta, ta không đi...”

Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của Chu Hằng lớn đến mức khiến nàng kinh ngạc, cơ hồ không thể làm lay chuyển được ngón tay hắn. Cho đến khi bị kéo đi xa mấy mét, nàng vẫn hoàn toàn không có chút sức chống cự nào.

“Được rồi, cũng tại ta vô tình bắt gặp, ai nhìn thấy cảnh này mà chẳng phải quản, bằng không ta cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng.”

Chu Hằng không quay đầu lại, dắt tay Doãn Mộng Nhiễm đi. Dù nàng chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng hắn kéo đi nhẹ nhàng tựa như xách một túi đồ vậy.

Doãn Mộng Nhiễm dần từ bỏ ý định vùng vẫy, nàng cũng chẳng còn chút hơi sức nào. Nàng nhận ra mình thật sự không cách nào thoát khỏi bàn tay của Chu Hằng. Hắn nắm không quá chặt vì sợ làm nàng đau, nhưng lại vô cùng kiên định.

Một lát sau, Chu Hằng dẫn Doãn Mộng Nhiễm vào một tòa nhà. Hắn thu dù lại, tay vẫn không buông vì sợ nàng sẽ bỏ chạy. Thế nhưng vừa bước vào hành lang, một cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến thân thể Doãn Mộng Nhiễm run lên bần bật. Lúc này dù có đuổi nàng cũng không muốn ra ngoài, vì nàng biết bên ngoài chắc chắn còn lạnh hơn.

Vào trong thang máy, Chu Hằng mới buông tay ra. Doãn Mộng Nhiễm đứng sau lưng hắn, cúi gầm mặt, hai tay lóng ngóng đan vào nhau trước bụng. Khi thang máy dừng ở tầng sáu, Chu Hằng bước ra ngoài rồi nói với nàng:

“Tới đây.”

“Vâng...”

Doãn Mộng Nhiễm cũng không biết mình bị làm sao, cứ như bị mê hoặc mà vô thức đáp lời rồi lẳng lặng đi theo hắn.

Chu Hằng mở cửa bước vào nhà. Doãn Mộng Nhiễm đứng chôn chân tại cửa, tỏ ra vô cùng lúng túng. Hắn quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ vươn tay kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại.

“Cạch ——”

Tiếng cửa đóng khiến tim Doãn Mộng Nhiễm đập loạn nhịp, trong lòng thoáng hiện lên một tia sợ hãi.

Chu Hằng đi tới lấy một đôi dép lê ném đến trước mặt nàng, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ. Doãn Mộng Nhiễm đứng ở cửa, phân vân không biết nên bước vào hay quay người rời đi. Sau một hồi suy nghĩ, nàng khẽ cởi giày, xỏ chân vào đôi dép lê rồi tiến vào phòng khách.

Ngay khi bước vào, nàng nhận ra trên kệ dường như chỉ có giày của một mình Chu Hằng. Điều này có nghĩa là hắn sống một mình. Ngay sau đó, những món đồ trong phòng khách đập vào mắt khiến nàng kinh ngạc: đó là rất nhiều máy tập thể hình.

Nào là tạ tay, tạ đòn, máy chạy bộ, xe đạp tập... thứ gì cũng có. Lúc này nàng mới hiểu vì sao sức lực của hắn lại lớn đến vậy. Bình thường Chu Hằng mặc quần áo trông khá gầy, khoác bộ đồng phục lên lại càng không thấy gì đặc biệt, chẳng ai ngờ hắn lại sở hữu sức mạnh đáng nể như thế.

Độ sạch sẽ của căn phòng cũng vượt xa tưởng tượng của nàng. Dù đồ đạc rất nhiều nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, bài trí có thứ tự rõ ràng. Trước bộ sô pha êm ái không có bàn trà, thay vào đó là một tấm thảm lông nhung màu trắng trải trên mặt đất.

Doãn Mộng Nhiễm thấy người mình đang ướt sũng nên không dám ngồi xuống thảm, chỉ đứng im tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Chu Hằng đi ra, trên tay cầm một bộ quần áo, một chiếc khăn lông và máy sấy tóc.

“Này, lau khô người đi, tóc cũng phải sấy khô, sau đó thay bộ này vào. Ta không có đồ mới, bộ này ta mới mặc qua một lần, ngươi chịu khó mặc tạm vậy. Có thể vào phòng ngủ mà thay.”

Chu Hằng đưa đồ cho nàng rồi trực tiếp đi vào bếp.

Doãn Mộng Nhiễm cầm lấy đồ, tâm trạng càng thêm rối bời. Nội tâm nàng rõ ràng đang kháng cự, tự nhủ phải đặt đồ xuống rồi mau chóng rời đi. Thế nhưng lời nói của Chu Hằng tựa như một mệnh lệnh không thể chối từ, khiến nàng vô thức muốn tuân theo.

Do dự một hồi, nàng quyết định nghe lời hắn. Dù sao nàng cũng đã quá lạnh, quần áo thấm nước dán chặt vào da thịt khiến nàng rét run không chịu nổi. Nàng dùng khăn lau sơ qua người rồi dùng máy sấy làm khô tóc. Mái tóc dài ướt đẫm ấy phải mất đến nửa giờ đồng hồ mới khô hẳn.

Sau đó, thấy Chu Hằng vẫn còn ở trong bếp, nàng ôm lấy bộ quần áo đi vào căn phòng ngủ duy nhất. Nàng không dám bật đèn, cũng chẳng biết công tắc ở đâu, cứ thế đóng cửa lại, mò mẫm trong bóng tối để thay đồ.

Chu Hằng đưa cho nàng một chiếc áo lông nhung màu trắng kèm theo một chiếc quần đồng bộ, nhìn chung là một bộ đồ mặc ở nhà. Đây là lần đầu tiên Doãn Mộng Nhiễm mặc quần áo của người khác, thậm chí nàng còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt vương trên thớ vải.

Gương mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng không ngừng tự vấn bản thân: Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Tại sao lại tùy tiện đi theo một nam sinh cùng lớp về nhà, rồi còn thay quần áo của hắn nữa? Bản thân mình quá thiếu cảnh giác rồi chăng? Tiếp theo sẽ ra sao? Chẳng lẽ phải ngủ lại đây sao? Hay là sưởi ấm một chút rồi đi...

“Rắc ——”

Doãn Mộng Nhiễm mở cửa bước ra, vừa vặn thấy Chu Hằng từ trong bếp đi tới. Hắn đang bê một chiếc bàn nhỏ đặt lên tấm thảm. Ngay sau đó, hắn bưng ra một bát mì sợi nóng hổi, nghi ngút khói đặt xuống bàn.

“Ăn đi.”

Chu Hằng không giải thích gì thêm, chỉ nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói một câu.

“Ta...”

Chưa đợi Doãn Mộng Nhiễm kịp nói gì, hắn lại mang ra một ly nước nóng đặt cạnh bát mì.

“Nước nóng đây, còn đây là thuốc hạ sốt, nếu thấy lạnh hay đau đầu thì uống. Đây là thuốc cảm, nếu hắt hơi hay cổ họng khó chịu thì dùng để phòng ngừa.”

Hắn đặt thêm hai vỉ thuốc lên bàn. Sau khi làm xong mọi việc, hắn chủ động lùi sang một bên, đứng cách xa khu vực sô pha. Ngoài những lời dặn dò đó, hắn không nói thêm với nàng một câu nào nữa.