Chương 2: Hủy (2)
Hạ Dũng nhíu mày khó chịu: "Không phá? Nếu chúng ta không phá đạo quán này để cứu người, ngươi đã chết từ lâu rồi có biết không?"
Ân Vân Phù vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Sẽ không chết."
Hạ Dũng ngẩn người. Một người bị chôn dưới đất sao có thể không chết? Lúc vừa đào lên, nàng rõ ràng đã tắt thở. Dù sau đó có tỉnh lại, nhưng chỉ cần chậm trễ một chút thôi là đã sang thế giới bên kia rồi. Y vô thức quay sang hỏi bác sĩ bên cạnh:
"Bác sĩ, nàng không sao chứ?"
Y nghi ngờ thiếu nữ này đã bị hỏng não do thiếu oxy quá lâu nên mới nói năng lảm nhảm. Bác sĩ nhìn vào thiết bị trong tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, lắc đầu:
"Không rõ nữa, hiện tại chưa thể xác định."
Trên màn hình máy điện tâm đồ lúc này chỉ là một đường thẳng tắp, dù các điện cực vẫn đang dán trên người Ân Vân Phù. Thiếu nữ tuy trông có vẻ thất thần nhưng vẫn cử động và nói chuyện được, nhịp tim không thể nào bằng không. Bác sĩ hoang mang vì thiết bị này y mới sử dụng hôm qua vẫn bình thường.
Y do dự đưa tay bắt mạch cho Ân Vân Phù, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dọc cổ tay nàng. Ngay sau đó, cổ tay nàng như một con cá trơn trượt thoát khỏi tay y. Bác sĩ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
Ân Vân Phù hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Bác sĩ gượng cười: "Ta muốn kiểm tra cho ngươi."
Nghe vậy, Ân Vân Phù bất ngờ nhảy xuống khỏi xe cứu thương, giật phăng các điện cực trên người ra, nhạt giọng đáp: "Ta không có bệnh."
Qua tiếp xúc vừa rồi, nàng đã đọc được một phần ký ức của vị bác sĩ, hiểu sơ qua về thời đại hiện nay. Dĩ nhiên, đó chỉ là những thông tin đại khái, nàng chưa thể dùng sưu hồn thuật để xem những ký ức sâu kín hơn vì linh lực trong cơ thể hiện tại quá mỏng manh. Nàng biết bác sĩ là người chữa bệnh, và biết nơi này là hiện trường phá dỡ đạo quán của mình.
Thấy Ân Vân Phù định bỏ đi, bác sĩ vội vươn tay định ngăn lại nhưng không kịp. Nàng bước nhanh về phía đạo quán đang đổ nát.
Hạ Dũng thấy vậy liền đuổi theo: "Này, ngươi đi đâu đó? Đây là công trường đang thi công, nguy hiểm lắm!"
Cửa đạo quán đã sập một nửa, kiến trúc lung lay như sắp sụp đổ hoàn toàn. Thiếu nữ kia không có bất kỳ đồ bảo hộ nào mà cứ thế lao thẳng vào trong. Y thầm nghĩ, nàng đúng là bị hỏng não thật rồi.
Dù chân hơi khập khiễng nhưng tốc độ của Hạ Dũng khá nhanh, y sắp đuổi kịp nàng. Ân Vân Phù cảm nhận được y đang tới gần, nàng quay đầu lại, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn y, rồi chỉ tay về phía bác sĩ mà nói:
"Hắn thì không sao, nhưng ngươi thì sắp gặp họa rồi đấy."
Hạ Dũng sững người, sắc mặt lập tức âm trầm: "Cái con bé này, ngươi thật là không biết điều!"
Y đuổi theo ngăn cản cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của nàng mà thôi.