Logo

[Dịch] Cướp Cái Cơ Duyên Thế Nào Còn Mang Vạn Lần Trả Về?

Chương 4. Chương 4: Luyện Thể cảnh đại viên mãn, Trương Tiếu Hâm lại dâng cơ duyên (2)

Chương 4: Luyện Thể cảnh đại viên mãn, Trương Tiếu Hâm lại dâng cơ duyên (2)

Sáng hôm sau, tại khu nhà ở đệ tử ngoại môn dưới chân Đệ Tam Luyện Dược phong.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ phía xa: "Đừng đánh nữa! Trả lại linh thạch cho ta! Đó là tiền ta dành dụm cả năm để mua Thối Thể Đan!"

Chu Thần đẩy cửa bước ra, liền thấy bóng dáng nhóm người Trương Tiếu Hâm. Tên họ Trương đang cùng đám tay sai đấm đá túi bụi một đệ tử ngoại môn.

Hắn vừa đánh vừa chửi bới: "Lão tử đánh chết ngươi! Dám giấu riêng nhiều linh thạch thế này, tận ba mươi khối hạ phẩm!"

Kẻ bị đánh là Trương Cường, một kẻ có thiên phú bình thường, trước đây vốn là tay sai chuyên nịnh bợ khi Chu Thần còn đắc thế. Từ khi Chu Thần gặp nạn, hắn lặn mất tăm. Loại người gió chiều nào theo chiều nấy này không đáng để Chu Thần ra tay cứu giúp.

Xung quanh có không ít người đi qua nhưng ai nấy đều dửng dưng. Ở nơi mạnh được yếu thua như tu tiên giới, tôn nghiêm chỉ dành cho kẻ mạnh. Chẳng ai dại gì đắc tội với Trương Tiếu Hâm — kẻ có thúc thúc làm chấp sự ngoại môn — để cứu một phế vật không giá trị.

Đánh mệt, Trương Tiếu Hâm dừng tay, cười lạnh: "Ngày thường hỏi mượn ngươi bảo không có, giờ thì vừa hay. Ba mươi khối linh thạch này coi như ngươi cho ta mượn, hôm nay coi như trả xong nợ."

Đám tay sai cười rộ lên đắc ý. Sau đó, cả bọn nghênh ngang rời đi, để lại Trương Cường nằm co quắp rên rỉ trên mặt đất.

Chu Thần nhìn theo bóng lưng Trương Tiếu Hâm, bảng thông tin của tên đó lại hiện ra:

Họ tên: Trương Tiếu Hâm.

Cảnh giới: Luyện Thể cảnh bát trọng.

Mệnh cách: Thế gia tử đệ, Kiếm thuật tầm thường, Có chút khí vận.

Vận mệnh: Dừng bước ở Trúc Cơ tầng một, làm chấp sự ngoại môn, năm năm sau bị sát hại khi ra ngoài.

Cơ duyên gần đây: Chiều nay đến Công Pháp các tầng một, tìm thấy ngăn bí mật trong cuốn "Mãng Ngưu Quyền", đoạt được chiến kỹ Hoàng giai thượng phẩm — Thanh Phong Kiếm Pháp.

Chu Thần nhận ra vận mệnh của Trương Tiếu Hâm đã bị thay đổi, từ Trúc Cơ tầng ba xuống còn tầng một. Xem ra việc mất viên Tẩy Mạch Đan đã ảnh hưởng nặng nề đến tiền đồ của hắn. Nhưng điều làm Chu Thần thích thú nhất là cơ duyên của đối phương lại có thể cập nhật liên tục để hắn "hớt tay trên".

"Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ sao? Trương Tiếu Hâm, nhân phẩm ngươi tuy nát nhưng vận khí cũng khá đấy chứ." Hắn lẩm bẩm.

Bảo vật ở đại lục này chia làm: Đế, Thánh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thông thường tầng một Công Pháp các chỉ có Hoàng giai hạ phẩm, tìm được trung phẩm đã là may mắn. Thượng phẩm thường chỉ xuất hiện ở tầng hai trở lên — nơi dành cho đệ tử Luyện Khí cảnh.

"Cơ duyên này, ta nhận giúp ngươi vậy." Chu Thần cười thầm như một tên "lão lục" chính hiệu.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn lập tức hướng về phía Công Pháp các ngay khi Trương Tiếu Hâm vừa rời đi.

Vấn Tiên tông tọa lạc trên dãy Lạc Già hùng vĩ, các tòa điện trọng yếu như Công Pháp các, Luyện Khí các đều nằm trên chủ phong. Để di chuyển giữa các đỉnh núi, đệ tử cấp thấp phải sử dụng tiên hạc tại dịch trạm.

Chu Thần lấy ra khối linh thạch cuối cùng nộp cho đệ tử trực trạm để làm lộ phí. Cảm giác nghèo túng khiến hắn thở dài: "Phải kiếm tiền thôi, chứ thế này thì khó sống quá."

"Lệ!"

Tiếng hạc minh vang vọng, đôi cánh lớn vỗ mạnh đưa Chu Thần vút lên chín tầng mây. Gió rít qua tai, mây trắng vờn quanh. Phóng tầm mắt nhìn xuống, dãy Lạc Già tiên khí lượn lờ, các đình đài lâu các ẩn hiện trong sương mờ, khí thế bàng bạc. Trên vách đá chủ phong, ba chữ "Vấn Tiên Tông" được khắc sâu, đầy uy lực.

"Thật đúng là cảnh tượng tiên gia." Chu Thần thầm cảm thán.

"Đến nơi rồi." Đệ tử điều khiển tiên hạc nhắc nhở.

Chu Thần nhảy xuống, dựa theo ký ức tiến thẳng về phía Công Pháp các.