Chương 3: Đại sư huynh này, không cứu nổi (2)
Chín kiếp luân hồi, Giang Thần đã thử mọi cách để ngăn cản những nữ nhân này có cảm tình với nhân vật chính, nhưng lần nào cũng thất bại. Hào quang của nhân vật chính không phải kẻ phản diện như hắn có thể lay chuyển được. Kết quả là hắn không những bị ghét bỏ mà còn vô tình tạo thêm sân khấu cho tên kia thể hiện.
"Sư tôn, kiếp này đồ nhi vẫn sẽ cứu người..."
Cảm khái trong lòng, Giang Thần cúi người thật sâu trước Tiêu Hồng Y, bóng dáng có chút tiêu sầu. Kiếp này hắn có hệ thống, dù kết cục không đổi nhưng hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn không hy vọng thay đổi được ấn tượng của nàng về mình, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn có thể dùng cách khác để giữ mạng cho nàng. Ví dụ như dùng sức mạnh tuyệt đối để hủy đi nhục thân của nàng, rồi phong ấn linh hồn vào một bảo vật nào đó suốt trăm năm. Làm vậy tuy sẽ khiến nàng hận hắn thấu xương, nhưng ít nhất nàng sẽ tránh được cái chết dưới tay nhân vật chính.
Đó là cách duy nhất Giang Thần có thể nghĩ ra lúc này. Còn những người khác? Cứ mặc kệ họ tự sinh tự diệt thôi. Chín kiếp luân hồi đã khiến hắn quá mệt mỏi với sự thờ ơ và nghi kị của họ rồi.
Về phía Tiêu Hồng Y, bóng dáng của Giang Thần lúc này khiến nàng bỗng thấy sống mũi cay cay. Nàng cảm giác như đồ đệ của mình vừa trải qua một điều gì đó rất đau thương.
"Đồ nhi, quay đầu lại vẫn chưa muộn." Tiêu Hồng Y đứng dậy, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Chỉ cần ngươi tu tỉnh, ngươi vẫn là đồ đệ ngoan của ta. Còn không mau cảm ơn Liên Nguyệt? Là nàng đã cho ngươi cơ hội làm lại từ đầu."
"Đa tạ sư muội." Giang Thần rất nghe lời, quay sang cảm ơn Khương Liên Nguyệt.
Khương Liên Nguyệt do dự một chút rồi đáp: "Không cần, hy vọng sư huynh sau này đừng phụ lòng sư tôn. Chuyện hôm nay ta sẽ quên đi, huynh cũng đừng để tâm."
"Thật sao?" Giang Thần nhếch môi cười.
"Ừm." Khương Liên Nguyệt gật đầu.
"Nếu đã vậy, chắc sư muội sẽ không để ý việc ta sau khi nhìn trộm đã thuận tay cầm nhầm mấy món đồ dùng cá nhân của muội chứ?" Giang Thần hỏi vặn lại.
Sắc mặt Khương Liên Nguyệt lập tức tối sầm.
Tiêu Hồng Y cũng định lên tiếng quát mắng, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì...
"Bịch!"
Thương thế bộc phát, mắt Giang Thần tối sầm lại, hắn ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.
Thấy cảnh này, đám đông trưởng lão và đệ tử đều cạn lời. Bị thương đến mức này mà vẫn không quên buông lời cợt nhả, vị đại sư huynh này đúng là hết thuốc chữa thật rồi.