Logo

[Dịch] Cửu Thế Phản Phái, Nữ Chủ Tập Thể Hắc Hóa!

Chương 639. Chương 639: Đại kết cục (7)

Chương 639: Đại kết cục (7)

Hiếm khi gặp được một người bình thường, Giang Thần tỏ ra vô cùng xúc động.

Hắn vốn định ra ngoài dạo quanh một vòng xem có thể kích hoạt thêm chút phần thưởng hệ thống nào không, chẳng ngờ phần thưởng này lại tự mình tìm đến tận cửa. Sau tiếng rống giận, hắn lập tức nhảy vọt lên, tung một cước đá thẳng vào mặt Lục Lâm.

Một tiếng thét thảm vang lên, Lục Lâm bị đá bay xa mấy trượng. Thấy phần thưởng hệ thống vẫn chưa xuất hiện, Giang Thần lại sải bước tiến tới, túm lấy cổ áo Lục Lâm rồi tát tới tấp.

Trong lúc đó, Lục Lâm không ngừng kêu la thảm thiết. Cuối cùng, âm thanh mong đợi cũng vang lên:

[Ký chủ phù hợp thiết lập phản diện, ban thưởng: Tố Ức Bảo Kính hoàn chỉnh.]

Tố Ức Bảo Kính? Đây là vật gì? Giang Thần có chút ngơ ngác.

Hắn lấy Tố Ức Bảo Kính từ trong linh giới ra, còn chưa kịp xem xét kỹ lưỡng thì một luồng gió nhẹ thổi qua, Cửu Diễn lão tổ đã ôm quan tài xuất hiện ngay bên cạnh.

"Giang Thần, vật này có duyên với ta." Ánh mắt Cửu Diễn lão tổ sáng rực lên.

"Có duyên với ngươi?" Giang Thần bĩu môi, vẻ mặt đầy hoài nghi.

Đây là phần thưởng từ hệ thống của hắn, liên quan gì đến lão tổ? Hơn nữa, cho dù thật sự có duyên, chẳng lẽ lão lại trông chờ hắn dâng tặng hay sao? Tuy Cửu Diễn lão tổ đối xử với hắn không tệ, nhưng thân là một phản diện, thiết lập nhân vật không cho phép hắn làm chuyện tốt kiểu đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp cự tuyệt, một luồng khí tức huyền bí, khó hiểu bỗng nhiên bộc phát từ trên người Cửu Diễn lão tổ. Khí tức ấy không ngừng lan tỏa, bao trùm khắp bốn phía. Đứng trong luồng khí này, Giang Thần cảm thấy như thời gian bị đình trệ, cả thiên địa hóa thành lồng giam khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may.

Đến khi cảm giác này biến mất, Giang Thần phát hiện cả Cửu Diễn lão tổ lẫn Tố Ức Bảo Kính trên tay mình đều đã không cánh mà bay.

"Lão già chết tiệt này, rõ ràng là cướp đồ!" Giang Thần vô cùng tức giận.

Nhưng tức giận thì làm được gì? Với tu vi hiện tại, hắn căn bản không đủ sức tìm lão tổ tính sổ, chỉ đành ghi hận trong lòng, chờ sau này tìm cách đòi lại công đạo. Liếc nhìn Lục Lâm đã bị mình tát đến hôn mê, Giang Thần chợt thấy người này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời hắn lại không nhớ ra nổi...

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua.

Giang Thần đã rời khỏi tông môn, đang thong dong đi dạo ở nơi cách tông môn trăm dặm. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, vầng thái dương trên đỉnh đầu như chìm xuống. Một bức màn bạc khổng lồ đủ để che phủ cả bầu trời chậm rãi hiện ra trước sự chứng kiến của vô số tu sĩ tại Thượng, Trung và Hạ Tam Vực.

Khoảnh khắc màn ảnh xuất hiện, tất cả tu sĩ đều bị thu hút. Giang Thần cũng không ngoại lệ, hắn tắc lưỡi khen lạ. Hắn đoán rằng để làm được điều này, chắc hẳn phải là một món pháp bảo hiếm có nào đó. Nhìn bức màn khổng lồ trên đầu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hoài niệm.

Hắn cảm thấy lúc này mình giống như một khán giả đang ngồi trong rạp chiếu phim chờ đợi phim bắt đầu trước khi xuyên không vậy... Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Giang Thần không còn cười nổi nữa.

Bởi vì màn hình đã sáng lên. Hình ảnh xuất hiện trong đó chính là Cửu Diễn Tông! Mà hắn lại trở thành nhân vật chính của bộ "phim" này, nội dung phát sóng...

.................