Chương 641: Đại kết cục (9)
Nói xong, hắn chậm rãi tiến về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đang ngồi xổm trên mặt đất, co rùm người lại để tự vệ. Giang Thần giống như đang điều khiển một con rối, kéo Lâm Phong đứng dậy, rồi đặt linh kiếm của mình vào tay y.
Cuối cùng, hắn nhìn lại mọi người xung quanh và thế giới đã gắn bó suốt chín kiếp ngàn năm này một lần nữa, rồi lao thẳng vào lưỡi kiếm, để mũi kiếm đâm xuyên qua tim mình...
Trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Hồng Y và những người khác, nghe thấy cả tiếng kêu kinh hãi của Lâm Phong. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, hắn cảm thấy mình được ai đó ôm lấy, vô số giọt nước mắt nóng hổi xen lẫn cái lạnh buốt rơi xuống mặt mình.
Có lẽ vì sắp chết, những hình ảnh như ảo giác bắt đầu hiện ra trong đầu hắn như một thước phim quay chậm. Hắn thấy mình trở lại thuở nhỏ, vào cái ngày đầu tiên bái sư tại chân núi Cửu Phong. Tiêu Hồng Y dắt tay đứa trẻ là hắn, ngước nhìn ngọn núi vẫn còn hoang vu. Nàng ngồi xuống, bóp mặt hắn rồi nói: "Giang Thần, từ nay về sau ngươi là đệ tử của Tiêu Hồng Y ta, không ai được phép bắt nạt ngươi hết."
"Sư tôn, người xinh đẹp quá, sau này con lớn lên có thể cưới người không?" Đứa trẻ Giang Thần ngây ngô hỏi.
"Ngươi nghĩ hay lắm!"
Hắn lại thấy một tương lai mà mình chọn ở lại. Vẫn là Cửu Diễn Tông, vẫn là ngọn núi đó.
"Đại sư huynh, hôm nay chúng ta không say không về." Lâm Mộ Bạch nho nhã nâng chén.
"Đại sư huynh, huynh có thích muội không?" Thanh Ninh chớp mắt hỏi.
"Đại sư huynh, chúng ta so tài một chút nhé?" Mộc Khôi vẫn là gã to xác với giọng nói oang oang.
"Đại sư huynh, Liên Nguyệt muốn làm thị nữ của huynh cả đời." Khương Liên Nguyệt vừa bóp vai vừa nói.
Hắn thấy cả ngày đại hỷ của mình, thấy tân nương dưới tấm khăn trùm đầu đỏ thắm lung linh dưới ánh nến. Hắn còn thấy cả trăm năm sau, con cháu vây quanh gối, nghịch ngợm giật râu hắn rồi cười khanh khách. Tiêu Hồng Y và Nam Cung Cửu Hề đứng một bên nghiêm giọng quở trách. Thanh Ninh đã trưởng thành, càng thêm quyến rũ. Lâm Mộ Bạch dùng văn chương chứng đạo thành đế, mang đến vài quyển sách tặng hắn. Mộc Khôi từ thế giới khác trở về, dù đã thành đế nhưng vẫn chất phác như xưa...
Mọi người sum vầy, tiếng cười nói rộn ràng. Những hình ảnh đó ấm áp biết bao, sưởi ấm cả tâm hồn hắn.
"Có lẽ, ta đã chọn sai rồi..." Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Giang Thần lẩm bẩm.
Hắn chết, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiêu Hồng Y ôm chặt lấy hắn, cùng Nam Cung Cửu Hề, Khương Liên Nguyệt và Thanh Ninh khóc đến khàn cả giọng. Mộc Khôi ngửa mặt lên trời gầm thét, Lâm Mộ Bạch đứng không vững, nước mắt lã chã rơi.
Lâm Phong cũng cười một cách nhợt nhạt. Y sớm đã mất đi thiên mệnh, Thiên Cơ lão đầu cũng bị Cửu Diễn lão tổ đánh cho hồn phi phách tán. Mấy chục năm qua, y đã hiểu ra quá nhiều điều. Nhận chiến thư của Giang Thần rồi đến đây, y vốn định chết dưới tay hắn để vừa trả nợ vừa tìm sự giải thoát. Ai mà ngờ được, Giang Thần lại chết dưới tay y.
"Ha ha." Lâm Phong cười thảm một tiếng, rồi "đoàng" một cái, y chọn cách tự bạo. Chẳng ai quan tâm đến cái chết của y, mọi người vẫn đang chìm trong nỗi đau mất đi Giang Thần.
Ngay khi Tiêu Hồng Y và Nam Cung Cửu Hề chuẩn bị thực hiện lời hứa tuẫn tình cùng hắn, đột...
.................