Logo

[Dịch] Cửu Thúc: Từ Nghĩa Trang Bắt Đầu Đơn Giản Hoá Tu Tiên

Chương 6. Chương 6: Âm Văn Chỉ Trát thuật! (2)

Chương 6: Âm Văn Chỉ Trát thuật! (2)

Ánh mắt Lâm Lạc sáng lên, lập tức nhận ra thân phận của người vừa xuất hiện.

Ở cái trấn Nhậm Gia này, một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giàu có như thế, tự nhiên chỉ có thể là Nhậm Đình Đình. Nàng vốn được Nhậm Phát đưa lên tỉnh thành học tập, nay mới trở về.

"Oa!"

Cùng lúc ấy, Văn Tài cũng nhìn thấy Nhậm Đình Đình. Hắn lập tức coi nàng như tiên nữ hạ phàm, cái miệng há hốc không thể ngậm lại được, đôi mắt vốn ti hí giờ cố trợn lên tròn xoe.

"Này, không phải chứ? Ngươi chưa từng thấy nữ nhân bao giờ à, còn chảy cả nước miếng, thật mất mặt quá."

Lâm Lạc liếc nhìn Văn Tài một cái, ghét bỏ dời bước ra xa vài thước, tỏ ý bản thân không hề quen biết kẻ mất mặt này.

"Sư huynh, ngươi còn nhỏ nên không biết, cái này gọi là lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có. Hơn nữa, cô nương xinh đẹp như thế này rất hiếm gặp ở trấn Nhậm Gia."

"Nếu có thể cưới nàng làm vợ thì tốt biết mấy!"

Văn Tài theo bản năng lau khóe miệng, cười khà khà nói. Trong mắt hắn, ngay cả những nữ tử đứng ở cửa Di Hồng Viện cũng không thể nào sánh bằng cô nương này. Thực ra hắn chưa từng vào Di Hồng Viện, chẳng qua mỗi lần đi tìm Thu Sinh, hắn lại thấy mấy nữ tử trang điểm lòe loẹt đứng ở cửa ra vào mà thôi.

Tuy rằng gia cảnh Nhậm gia đã sa sút, của cải trong nhà không còn được như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nhậm Đình Đình dung mạo trắng trẻo lại xinh đẹp, ở trấn Nhậm Gia tuyệt đối thuộc hàng thiên kim đại tiểu thư. Văn Tài muốn cưới người ta làm vợ, thuần túy là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

"Oa, thật lớn quá!"

Văn Tài đột nhiên nhỏ giọng cảm thán, Lâm Lạc thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước miếng ừng ực của hắn.

Hửm? Có sát khí!

Lâm Lạc ngẩng đầu lên, liền thấy Nhậm Đình Đình sau khi mua xong đồ đạc đang đi tới. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Văn Tài, tràn đầy vẻ chán ghét. Ánh mắt của tên kia thật sự khiến người ta buồn nôn.

Thế nhưng tiểu tử Văn Tài lại chẳng biết thu liễm, trái lại còn quay sang liếc mắt đưa tình, lộ ra bộ dạng mê muội đến ngu ngốc.

Thực sự là mất mặt đến tột cùng! Không thể nhẫn nhịn nổi nữa!

Lâm Lạc mím môi, xoay người tung một cước.

"A cộc!"

"Á!"

Văn Tài thét lên thảm thiết, cả người bay thẳng ra ngoài.

Người đi đường thấy có người bị đánh liền dồn dập lùi lại phía sau, sợ bản thân bị vạ lây. Sau đó, họ nhao nhao ghé mắt nhìn sang, tò mò hóng hớt xem kịch hay.

"Tên khốn kiếp, sau này còn để ta bắt gặp ngươi nhìn lén cô nương nhà người ta ở trên phố, ta thấy một lần sẽ đánh một lần!"

Lâm Lạc mắng xong liền quay đầu bước đi, làm ra bộ dạng hoàn toàn không hề quen biết Văn Tài.

"Ồ, cậu bé này thật thú vị, đáng yêu quá!"

Nhậm Đình Đình nhìn theo bóng lưng Lâm Lạc, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Trong lòng nàng tràn ngập sự tò mò và hảo cảm đối với đứa trẻ vừa rời đi.

"Ồ? Hắn làm sao lại đi vào Bảo Hương Trai rồi?"

"Nhỏ tuổi như vậy mà cũng đi mua son phấn sao?"

Nhậm Đình Đình vốn định trở về nhà, nhưng thấy Lâm Lạc còn nhỏ tuổi đã bước vào tiệm son phấn, nàng nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Vừa vặn son phấn ở nhà cũng đã dùng hết, nàng cảm thấy hứng thú, liền cất bước đi về phía Bảo Hương Trai.

"Ôi..."

Văn Tài lồm cồm ngồi dậy, trong đầu trống rỗng.

Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm cái gì thế này?