Logo

[Dịch] Đã Nói Xong Luyện Võ, Ngươi Luyện Được Thiên Cương Pháp Tướng?

Chương 6. Chương 6: Cổ võ thương pháp nhập môn

Chương 6: Cổ võ thương pháp nhập môn

"Đau quá."

Về đến nhà, Khương Khâu hai tay chống hông ngồi xuống. Bả vai hắn vừa khẽ động, lập tức truyền đến cảm giác như khung xương đã bị tháo rời. Kình lực chấn động toàn thân truyền từ cán thương tới suýt chút nữa đã làm rách cơ bắp của hắn.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu học thương. Với cường độ rèn luyện cao như vậy, đau đớn nhất chính là ngày mai, khi cơ thể rệu rã rất khó để nhấc nổi kình lực.

Nhưng chính vì thế, nó lại càng chứng minh cổ võ thương pháp mang lại hiệu quả rèn luyện thân thể vô cùng trác tuyệt!

Mặc dù hôm nay Ngô Sơn mới chỉ giải thích bốn thức đầu tiên, Khương Khâu cũng đã được lợi rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy khi thể lực phục hồi, bản thân thậm chí có thể đâm xuyên tường gạch. Dẫu sao thì hôm nay, hắn cũng đã tích lũy và diễn luyện tinh thâm tới ba mươi hai lần!

[ Cổ võ thương pháp (Chưa nhập môn) ]

[ 48/100 ]

"Chỉ cần nỗ lực luyện thương cho tốt, mình chắc chắn có thể giành được suất nhận đầu thương, sau đó thuận lợi báo danh thi đại học."

Ánh mắt Khương Khâu sáng rực. Sau khi ăn xong cơm tối và tắm rửa sạch sẽ, hắn liền đi ngủ sớm để tích lũy thể lực, chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày mai.

Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, hắn đã tự nhiên mở mắt. Toàn thân đau nhức vô cùng, hai cánh tay bủn rủn đến mức không chống đỡ nổi, dường như xương cốt đã tan ra thành từng mảnh. Nhưng để giành được đầu thương, khúc xương cốt này có gãy cũng phải hợp lại!

Mặc dù cơ thể mỏi mệt nhưng tinh thần Khương Khâu lại rất phấn khởi. Hắn tin tưởng bản thân có thể kiên trì luyện tốt cổ võ thương pháp, đoạt lấy đầu thương!

Khi đến quán huấn luyện, hắn nhạy bén phát hiện số lượng học sinh lớp 8 hôm nay đã giảm bớt. Lúc tan học hôm qua còn hơn ba mươi người, giờ chỉ còn hai mươi tám.

Trong lớp có hơn nửa số học sinh sinh sống ở tầng lớp dưới chót tại khu nhà ổ chuột. Cho dù họ muốn thay đổi vận mệnh thì cũng không có đủ quyết tâm và sự tự tin ấy. Sau khi luyện qua một buổi vũ nghệ, đại khái họ đã biết mình có khả năng tranh thủ lọt vào top 3 hay không.

Nếu như cuối cùng không thể lọt vào top 3, tương lai cũng bất quá chỉ là đi khuân gạch, vậy luyện thương chịu khổ để làm gì?

Chẳng thà bỏ cuộc sớm.

Thu lại suy nghĩ, Khương Khâu cầm lấy một cây mộc thương trên giá gỗ, cùng các bạn học khác bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành buổi luyện tập hôm nay dưới sự dẫn dắt của Ngô Sơn.

Hôm nay, Ngô Sơn truyền thụ tinh yếu của bốn thức sau trong tám thức đầu của cổ võ thương pháp. Việc lặp đi lặp lại thao luyện hết đoạn này đến đoạn khác đã đẩy lui những học sinh có ý chí không kiên định, thân thủ bất ổn. Lục tục lại có thêm mấy người bị Ngô Sơn quát mắng đuổi khỏi quán huấn luyện.

Khương Khâu cắn răng chống đỡ cả ngày luyện tập. Cho dù mỏi mệt muôn phần, nhưng số lần diễn luyện càng nhiều, hiệu quả rèn luyện thân thể lại càng thấy rõ ngay tức thì.

[ Cổ võ thương pháp (Chưa nhập môn) ]

[ 80/100 ]

Ngày thứ ba, Ngô Sơn cuối cùng cũng bắt đầu giảng về thực chiến.

"Cổ võ thương pháp dung nạp sở trường của các danh gia thương pháp võ học cổ đại, cương mãnh lại gồm cả linh tính, không chỉ có chiêu thức bá đạo mà còn có bộ pháp phòng thủ cơ bản. Phương pháp tốt nhất để làm quen với những chiêu thức này chính là đối luyện!" Ngô Sơn chống mộc thương xuống đất mà đứng, thân hình sừng sững dường như một ngọn núi cao không thể vượt qua: "Vương Quan Giáp, ngươi đến đối luyện với ta. Những người khác chia làm hai người một tổ, cán thương hướng phía trước, mũi thương ở phía sau!"

"Rõ!"

Thân hình cao lớn của Vương Quan Giáp nghe tiếng liền cung kính trả lời, nâng thương bước ra. Những người còn lại nhìn thấy vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ.

Vương Quan Giáp không chỉ là lớp trưởng, thường xuyên tiếp xúc với lão sư, mà nhờ vào việc người cha từng giành được đầu thương của hắn đang nhậm chức tại ban tài nguyên của Bát Trung, hắn đã được học thương từ sớm, lại có tài nguyên dược dục đoán thể phụ trợ.

Mọi người mới học cổ võ thương pháp được chẳng qua hai ba ngày, nhưng hắn đã làm gì chắc đó luyện gần ba năm. Xét về bộ pháp mã bộ và tu luyện cơ sở, hắn cũng việc nhân đức không nhường ai, chính là người đứng đầu không vương miện về võ đạo của lớp 8, tất nhiên đã định sẵn một suất nhận đầu thương!

Loảng xoảng! Loảng xoảng!

Trong quán huấn luyện vang vọng tiếng va chạm binh binh bang bang của cán thương. Người đối luyện cùng Khương Khâu là một thiếu niên thân hình cao lớn, cơ ngực rộng dày, tấm lưng thẳng tắp, mộc thương trong tay vung lên dường như nặng nghìn quân.

Hắn tên là Lý Học Minh, nhà ở ngoại thành khu bình dân, được cha mẹ ra sức ủng hộ luyện võ, mỗi bữa đều có thể ăn thịt heo hoặc thịt bò. Điều kiện tiên thiên thuộc hàng top đầu trong lớp, hắn cũng đã học qua tám thức đầu của cổ võ thương pháp từ một năm trước theo cách khác. Hắn tự nhận ngoại trừ việc không thể so sánh với Vương Quan Giáp ra, thì đơn thuần về thực lực, bản thân không thua kém bất kỳ ai trong lớp.

Thế nhưng khi đối mặt với đường trát thương của thiếu niên trước mắt, hắn dường như một đứa trẻ trong thôn chọc phải tổ ong vò vẽ, sợ đến mức hoảng hốt chạy bừa. Mộc thương trên tay cầm thế nào cũng không biết cách cản, học cổ võ thương pháp ít nhất một năm trời mà đột nhiên quên sạch sành sanh. Trong lúc lui bước, phía sau lưng hắn còn đụng trúng mặt tường, mà cây mộc thương kia lại thừa cơ đâm thẳng tới, khiến tim hắn đột nhiên ngừng đập!

Vút!

Đôi nhãn mâu trợn lớn bị sắc gỗ lấp đầy, gió nhẹ tạt qua mặt thổi tung tóc mái, lộ ra cái trán rộng. Đầu bọc tròn bằng gỗ của cây thương vững vàng dừng lại ở khoảng cách hai tấc ngay giữa ấn đường hắn, ong ong run rẩy.

Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, đợi đến khi cán mộc thương kia chậm rãi hạ xuống, mới khó khăn thu lồng ngực lại, thở ra một ngụm trọc khí. Trong lòng hắn kinh hãi tột độ: "Khương Khâu này lẽ nào đã đưa cổ võ thương pháp nhập môn rồi?!"

"Lại đến đi, ta sẽ thu lực."

Khương Khâu nắm thương thối lui về vị trí khởi đầu ngoài mười bước. Giữa răng môi hắn cũng chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trong vắt.

[ Thực chiến diễn luyện một lần ]

[ 1/500 ]

Mới đối luyện chưa đến ba mươi hiệp, cổ võ thương pháp đã vừa vặn nhập môn. Trong lòng hắn liền muốn kiểm tra xem cụ thể có biến hóa lớn thế nào, mới có màn vừa rồi.

Thoạt nhìn thì hắn đã mạnh hơn đại đa số đồng học trong lớp, dẫu sao đối thủ đối luyện này cũng là một trong số năm nam hai nữ chống chọi được đến cuối cùng vào hai ngày trước.

Tuy nhiên nếu so với Vương Quan Giáp, như vậy có lẽ vẫn chưa đủ.

Suy nghĩ đến đây, Khương Khâu đảo mắt liếc nhìn bóng dáng đang dùng một tay cầm thương, đánh tới mức sắc bén không sợ hãi cùng Ngô Sơn ở đằng xa, nhẹ giọng tự nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ mạnh hơn hắn."

Lý Học Minh mơ hồ nghe được âm thanh liền vô thức quay đầu ngó theo, hơi nhíu mày.