Logo

Chương 9: Trình độ kiểm tra (2)

Khương Khâu cũng nhìn chằm chằm vào danh sách trong tay Ngô Sơn không chớp mắt, nín thở chờ đợi.

"Hạng nhất, Vương Quan Giáp."

Bốn chữ nặng nề vững như thái sơn, không ai có ý kiến gì. Một tràng cười nịnh nọt chúc mừng lập tức vang lên từ miệng Tiền Thành: "Không hổ là lớp trưởng."

Những học sinh còn lại cũng nhìn về phía Vương Quan Giáp với ánh mắt ngưỡng mộ. Khóe miệng y khẽ nhếch lên một nụ cười, dù đã sớm quen với việc này nhưng y vẫn vô cùng tận hưởng.

Ngô Sơn đảo con mắt độc nhất về phía đám đông đang vây quanh Vương Quan Giáp, rồi lại nhìn vào tờ giấy, tiếp tục đọc: "Hạng hai, Hồ Diệp Diệp."

Cái gì?

Tim Khương Khâu hẫng một nhịp, lòng bàn tay đang cầm cán thương bỗng siết chặt thêm vài phần. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiền Thành đang cười nói với một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặt thoa son phấn: "Diệp Diệp tỷ quả nhiên lợi hại."

Hồ Diệp Diệp là một trong hai nữ sinh thuộc nhóm năm nam hai nữ, xuất thân từ khu bình dân ngoại ô, gia cảnh thuộc hàng khá giả trong lớp. Cổ võ thương pháp nàng biểu diễn lúc nãy quả thực không tệ, hoàn toàn có tư cách nhận suất này.

Nghĩ đến đây, chân mày Khương Khâu khẽ giãn ra, nhưng tim hắn lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đập liên hồi thình thịch.

"Hạng ba..."

Không gian trong quán huấn luyện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng lòng bàn tay ma sát vào cán thương đẫm mồ hôi của những người xung quanh mơ hồ vang lên bên tai. Mọi ánh mắt đều tụ lại thành một mũi kim đâm thẳng vào bờ môi của Ngô Sơn. Thế nhưng, gã đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Tiếng bước chân rầm rập từ bên ngoài truyền đến. Một nhóm người mặc áo khoác công chức trung niên thong thả bước qua cổng lớn của quán huấn luyện. Khí thế của họ lạnh lùng nghiêm nghị như băng sơn, không giận tự uy.

"Ngô lão sư, năm nay số học sinh tham gia khảo nghiệm trình độ của anh còn ít hơn năm ngoái đấy nhỉ?"

Vị lãnh đạo đeo kính đi đầu mặt không cảm xúc lên tiếng, ánh mắt híp lại giấu sau lớp tròng kính phản quang.

Ngô Sơn khẽ cười một tiếng, con mắt độc nhất lồi ra kia cũng dịu đi đôi chút, giọng nói của gã lúc này nghe như một ông chú tàn tật ôn hòa: "Triệu chủ nhiệm, học sinh lớp phổ thông hiện tại phần lớn đều thiếu tâm tính, không dễ dạy bảo đâu."

"Ừm, xem ra khảo nghiệm của anh cũng sắp kết thúc rồi, đọc nốt tên đi."

Triệu chủ nhiệm đeo kính từ chối cho ý kiến, chắp tay cùng đoàn kiểm tra đứng đợi ở một bên, lặng lẽ nhìn về phía Ngô Sơn đang cầm lại danh sách: "Hạng ba..."