Logo

[Dịch] Dã Phu Đề Đao Lục

Chương 4. Chương 4: Thần vận (2)

Chương 4: Thần vận (2)

Sự thực đúng là vậy, nếu không có đối phương liều chết, hắn tuyệt đối không thể sống sót, hơn nữa vị đạo sĩ còn mất đi một cánh tay. Nói thật, ngay từ đầu gặp được vị đạo sĩ này chính là vận may của Cao Kiến.

"Cùng chung hoạn nạn, đều là ân nhân." Đạo sĩ một tay gãi đầu, sảng khoái cười nói: "Bất quá, không ngờ tiểu ca cũng là dị nhân, ta thật đúng là nhân họa đắc phúc, người cứu được, yêu cũng chém xong, chuyện tốt, chuyện tốt."

"Dị nhân? Ồ, đúng rồi đạo trưởng, người có biết chuyện này là sao không? Lúc đó ta chỉ thấy đầu óc u ám, khi tỉnh lại thì thứ này đã ở trên tay rồi." Cao Kiến vội vàng hỏi.

Hắn nhận ra thế giới này có vẻ không hề yên bình... Những buổi hiến tế, Sơn Thần, rồi vị đạo sĩ biết ngự kiếm này, tất cả đều chứng minh thế giới này rất khác thường. Nhân lúc có người tài giỏi ở đây, hắn muốn hỏi cho rõ.

"Không cần gọi ta là đạo trưởng, bần đạo pháp danh Bạch Bình, ngươi cứ gọi tên là được." Đạo sĩ Bạch Bình tỏ ra hiền hòa, giải thích: "Về phần dị nhân, chính là để chỉ những người sinh ra đã có điểm khác thường."

Y tiếp tục: "Ngươi xem, có người bẩm sinh chạy nhanh hơn người khác, điều đó rất bình thường đúng không?"

"Vâng." Cao Kiến gật đầu.

"Có người sinh ra đã có hai con ngươi, hoặc có xương cốt kỳ lạ, cũng rất bình thường phải không?"

Cao Kiến lại gật đầu.

Bạch Bình liền kết luận: "Vậy thì, có người sinh ra có thể móc từ trong ngực ra một thanh đao, cũng đâu có gì đặc biệt?"

"Không đúng, sao lại nhảy đến đó rồi? Chỗ đó bình thường chỗ nào?!" Cao Kiến không nhịn được ngắt lời: "Hóa ra đạo trưởng cũng không biết sao?"

"Thật ngại quá, bần đạo nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thấy khả năng này. Ta từng đọc trong sách thấy nhiều loài thú có pháp bảo bẩm sinh, nghĩ lại thì con người chắc cũng có vậy." Bạch Bình cúi đầu, vẻ mặt hơi chút ngượng ngùng.

Nhưng y lập tức tiếp lời: "Bất quá, trên đời này chuyện lạ thiếu gì, cứ giữ lòng bình thản, sau này nhất định sẽ rõ thôi."

Điều này khiến Cao Kiến nhìn chằm chằm Bạch Bình mấy lần. Tâm thế của vị đạo sĩ này hình như hơi... quá rộng mở. Nhưng cũng phải, ngay cả tính mạng mình y còn không màng, điểm này khiến Cao Kiến vô cùng bội phục.

"Vậy tạm thời không nhắc tới nó nữa." Cao Kiến thuận tay đút thanh đao vào lồng ngực mình, rồi nhìn về phía cánh tay đứt của Bạch Bình: "Đạo trưởng, vết thương của người..."

"Không sao, không sao, ta chỉ cần về núi cầu xin sư môn tiền bối truyền cho một môn nhất thủ kiếm pháp là được, không có gì khó khăn cả."

Gì cơ? Thế này mà cũng gọi là không sao được ư?

Bạch Bình nói đoạn, một tay bấm quyết: "Vậy tiểu ca, chúng ta cứ thế mỗi người một ngả—"

"Đạo trưởng dừng bước!" Cao Kiến thấy y muốn đi liền vội ngăn lại. Nơi rừng hoang vắng vẻ, lạ nước lạ cái, tiền bạc không có, thế giới lại đầy rẫy nguy hiểm, Bạch Bình mà đi thì hắn biết làm sao!

Nhưng chỉ thấy thân hình Bạch Bình hóa thành một luồng thanh phong bay vút lên. Cao Kiến chỉ kịp túm lấy cái đai lưng, đối phương đã biến mất tại chỗ. Hắn cầm cái đai lưng, ngẩn ngơ nhìn lên trời.

Đột nhiên, cách đó mười trượng, một bóng người rơi bịch xuống đất, phát ra tiếng kêu: "Ai nha!"

Cao Kiến vội chạy tới, phát hiện là Bạch Bình đã mất đai lưng. Dù không biết tu hành, Cao Kiến cũng thấy rõ đối phương bị thương quá nặng, không bay nổi nữa. Hắn vội đỡ y dậy: "Đạo trưởng, đường sá nguy hiểm, hay là chúng ta đồng hành đi. Người có ơn cứu mạng ta, để ta tiễn người về tận cửa môn phái, dù sao trong tay ta vẫn còn thanh đao này."

"Cảm ơn, cảm ơn, vậy thì đồng hành, làm phiền tiểu ca rồi." Bạch Bình gật đầu: "Đúng rồi, tiểu ca có thể trả lại đai lưng cho ta không, quần ta sắp tụt rồi."

"Dễ nói, dễ nói." Cao Kiến đưa đai lưng cho y, không nhịn được cũng lặp lại câu nói đó hai lần. Thật là dễ lây lan mà.

Trên con đường nhỏ nơi thôn dã, một đống lửa đang cháy bập bùng. Trên lửa nướng hai miếng lương khô, cạnh đó có vài quả dại và một con cá.

Cá là dành cho Cao Kiến. Bạch Bình nói y tu hành cần giữ một luồng thanh khí trong người nên không được ăn mặn, chỉ ăn chay. Bên đống lửa, Bạch Bình khoanh chân ngồi, miệng lẩm nhẩm thi ca:

"Lấy lửa cứu hỏa mới là hay, bốn phương vạn vật hợp một thân. Dẫu gặp mũi đao lòng vẫn tịnh, hào quang chiếu rọi chẳng hai người."

Lúc trước, sau khi cùng lên đường, chưa đợi Cao Kiến lên tiếng, Bạch Bình đã chủ động đề nghị dạy hắn một chút thủ đoạn phòng thân. Khi Cao Kiến thắc mắc tại sao, y chỉ cười đáp: "Giúp người giúp cho trót, tiểu ca lại vừa cứu mạng ta, trông ngươi cũng chỉ là người bình thường, dọc đường đi chắc chắn còn nhiều hiểm nguy. Ta hiện giờ trạng thái không tốt, chi bằng lâm trận mài gươm, dạy ngươi vài chiêu để hành trình chúng ta suôn sẻ hơn."

"Yên tâm, bần đạo tuy không thể truyền dạy Đại Đạo Ca của bổn môn, nhưng những pháp môn giang hồ thông thường ta thu thập được khi đi du ngoạn thì không vấn đề gì, ngươi không cần lo sẽ có hậu họa."

"Môn Xả Thân Đao Pháp này vô cùng hung mãnh, nhập môn nhanh nhất. Ta thấy dáng vẻ ngươi chém tên người coi miếu hôm qua nên thấy nó là hợp với ngươi nhất."