Chương 635: Mở lại. Luân hồi (2)
Bàn Cổ nắm giữ Thái Cực đồ và Bàn Cổ phiên, lúc này mới sực nhớ ra Đông Hoàng chung đã bị hắn bỏ quên tại ba mươi ba tầng trời.
"Sơ suất quá, giờ phải làm sao?"
Hắn lập tức niệm thần chú, thu nhỏ thân thể để quay lại ba mươi ba tầng trời tìm kiếm Đông Hoàng chung. Thế nhưng hắn tìm khắp nơi cũng không thấy bảo vật đâu, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi xếp bằng trong Đâu Suất cung, liên tục bấm tay tính toán thiên cơ.
"Thái Thượng Lão Quân, giao Đông Hoàng chung ra đây, ta tha ngươi không chết!"
Thái Thượng Lão Quân mở mắt, lạnh lùng nhìn Bàn Cổ, trong miệng lẩm bẩm: "Phật Tổ, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của người sao? Không ngăn được vận mệnh đầy trời thần phật bị thôn phệ, nên mới lưu lại tòa tháp này."
Bàn Cổ ngẩn ra: "Ngươi có ý gì?"
"Ta muốn nói đến Hoàng Kim Linh Lung tháp ở tầng trời thứ ba mươi ba, đó là át chủ bài cuối cùng Phật Tổ để lại để đối phó với ngươi!"
Bàn Cổ từ trong ngực móc ra Linh Lung tháp, cười nhạo: "Chỉ dựa vào một tòa tháp nát này mà đòi đối phó ta? Bây giờ ta liền bóp nát nó!"
Ánh mắt Thái Thượng Lão Quân chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị.
Bàn Cổ cười gằn: "Trước khi bóp nát nó, ta phải thu thập ngươi đã."
Hắn liền lấy Dương Chi Ngọc Tịnh bình, hút Thái Thượng Lão Quân vào trong. Sau đó, hắn dùng lực từ bàn tay khổng lồ bóp mạnh một cái. Linh Lung tháp vỡ tan, nhưng vô số mảnh vụn của nó lại hóa thành những luồng sáng, toàn bộ bay thẳng vào đầu Bàn Cổ.
Bàn Cổ thống khổ gào thét thảm thiết. Linh Lung tháp tiến vào thức hải của hắn, bộc phát ra vạn trượng kim quang, điên cuồng rút đi thần hồn của Bàn Cổ. Cùng lúc đó, một tờ Phật kệ từ trong ngực hắn bay ra, dán chặt lên Linh Lung tháp.
Thân hình hộ pháp khổng lồ của Bàn Cổ bị kim quang xuyên thấu, vỡ tan thành đầy trời Hồng Mông tử khí.
Linh Lung tháp từ thiên giới rơi rụng xuống, xuyên qua hư không đáp vào Thanh Vân đại lục, ngay gần quốc đô của Đại Càn quốc. Chỉ một tia linh khí mỏng manh thoát ra từ tòa tháp đã đủ làm tràn ngập toàn bộ Thanh Vân đại lục.
Mà luồng thần hồn bị trục xuất của Trần Thanh cũng bắt đầu con đường tái sinh của hắn. Cuối cùng, trải qua chín kiếp luân hồi, năm trăm năm dâu bể đã trôi qua.
...
Kiếp thứ mười.
Long Hổ sơn.
Một vị đạo sĩ trẻ tuổi xuống núi, đi đến một con suối nhỏ tên là Thanh Khê để gánh nước.
Từ phía thượng nguồn, một chiếc chậu gỗ lặng lẽ trôi xuôi theo dòng nước. Vị đạo sĩ Long Hổ sơn trông thấy thì trong lòng kinh hãi, vội vàng tiến lên vớt chiếc chậu gỗ lên bờ. Khi cúi đầu nhìn vào trong chậu, thấy một đứa trẻ sơ sinh gương mặt phấn điêu ngọc trác, trên mặt còn vương một nét điềm tĩnh, dường như hoàn toàn không biết bản thân đang ở trong cảnh ngộ hiểm nghèo nào.
Đạo sĩ nhẹ nhàng vén một góc tã lót, phát hiện trên đó có thêu một chữ "Trần" rất nổi bật. Thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này không biết là con cái nhà ai, sao lại bị thả trôi sông thế này?"
Nhìn đứa trẻ đáng thương, lòng trắc ẩn của vị đạo sĩ trỗi dậy. Hắn quyết định mang đứa trẻ trở về Long Hổ sơn. Ôm hài nhi trong lòng, vị đạo sĩ rảo bước trên con đường lên núi.
Về đến nơi, đạo sĩ đem đứa trẻ giao cho các sư huynh đệ trong đạo quán.
"Có lẽ đây chính là ý trời an bài. Ta vừa bấm toán qua,...
.................