Chương 13: Mật dụ phong cấm (2)
Bất quá, kẻ có năng lực công phá phong cấm kia không chừng là đại phái nào đó trong Đông Hoa châu. Hắn tại Đông Thắng châu hoàn toàn không có căn cơ, muốn làm việc này cũng rất không dễ dàng, vì thế hắn thầm nghĩ chỉ có trước đi tới cái biệt phủ mà Thẩm Bách Sương đã lập nên một chuyến.
Nhưng vào lúc này, lại nghe bên ngoài khoang thuyền truyền đến một tiếng thét chói tai, phía chân trời đằng sau bùng nổ một đoàn bảy sắc hồng quang. Đây là tín hiệu người tu đạo thường dùng để triệu tập đồng đạo đến đây hội hợp.
Lông mày Trương Diễn nhướn lên, hắn ngưng tụ hai mắt nhìn ra xa, liền thấy ngoài trăm dặm có mấy chục chiếc thuyền lớn đang vây quanh thành một vòng, đem một đầu bạch mãng cằm có râu, thân dài tới hơn mười trượng nhốt vào giữa. Ở bên ngoài vòng vây vẫn còn hàng trăm chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền đều bắp tay để trần, lớn tiếng hô quát gọi.
Mãng xà này trên mình tuy vết máu loang lổ nhưng vẫn ngẩng đầu kêu to, hung uy không giảm. Lúc này nó bỗng nhiên vung đuôi "cách" một tiếng, liền quất chiếc thuyền lớn to lớn thành tứ tán. Lúc ấy có mấy người không tránh kịp, tại chỗ bị đập thành thịt nát, những người còn lại đều rơi xuống nước.
Thế nhưng những người kia lại vô cùng dũng mãnh, không những không lùi lại phía sau mà ngược lại còn lệnh cho thuyền ở hậu phương tiến lên, lấp kín chỗ trống.
Trên boong tàu, Uông Thải Đình thấy đôi mắt đẹp lóe sáng. Đoạn đường này đi tới, cảnh vật thu vào mắt toàn là nước biển, sớm đã không còn thú vị. Giờ phút này gặp cảnh tượng bực này, nàng lại cảm thấy vô cùng thú vị, liền chỉ tay nói:
– Tỷ tỷ, ngươi nhìn những kẻ kia đi, rõ ràng không phải người tu đạo mà lại dám tìm phiền phức với đầu Bạch Linh yêu mãng này. Yêu vật này đã lớn thế này, sợ cũng có tu vi trăm năm.
Uông Thải Vi ngưng thần nhìn một hồi, đoạn nói:
– Muội muội nhìn kìa, những chiếc phi xiên và túi lưới mà đám người kia sử dụng chính là pháp khí từng được tu sĩ chúng ta tế luyện, không phải vật tầm thường đâu.
Uông Thải Đình bĩu môi, nói:
– Linh khí hỗn tạp không thuần, kẻ tế luyện pháp khí kia chưa chắc đạo hạnh đã cao bằng ta.
Uông Thải Vi cười một tiếng, đáp:
– Nhìn thủ đoạn tế luyện pháp khí kia thì quả thật không bằng muội muội, nhưng dùng để đối phó với đầu mãng tinh chưa hóa hình này thì vẫn dùng được.
Tú mục Uông Thải Đình chớp chớp, lại lắc đầu nói:
– Tỷ tỷ lại nói sai rồi. Nhìn thì đám người kia hình như vây được mãng tinh, nhưng kỳ thực lại chẳng làm gì được nó. Mãng tinh rất giảo hoạt, thoạt nhìn chật vật nhưng thực chất là đang âm thầm tích tụ tinh lực. Đợi đến lúc nó hồi khí trở lại, tỷ tỷ cứ chờ mà xem, có mấy kẻ trong số đó chịu nổi.
Uông Thải Vi khẽ giật mình, nàng nhìn kỹ lại thì không khỏi kinh ngạc. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, mãng tinh kia lại liên tiếp đập nát hai chiếc thuyền, khiến đám người kia được một phen hoảng loạn. Thế nhưng, hoàn toàn không thấy bọn chúng có dấu hiệu tìm cơ hội bỏ chạy, lời muội muội nhà mình quả nhiên chuẩn xác không sai chút nào.
Trương Diễn cũng đang chú ý quan sát hành động của những kẻ qua đường kia. Nghe lời Uông Thải Đình, hắn gật đầu nói:
– Thải Đình tư chất quả thực hơn Thải Vi một bậc, lại còn quan sát tỉ mỉ. Nếu tâm tư không quá nhảy thoát và đều đặt hết vào tu đạo, con đường hướng tới Hóa Đan của muội ấy cũng có thể trông thấy được rồi.
Hắn thoáng suy nghĩ một chút, những kẻ kia đã sử dụng pháp khí thì chắc hẳn cũng có chút liên quan đến người tu đạo, liền cất tiếng bảo:
– Thải Vi, Thải Đình, đám người kia tuyệt đối không phải đối thủ của mãng tinh. Hai người hãy qua đó hỗ trợ một tay, nhân tiện hỏi thăm một chút nơi đây là địa giới nào.
Uông thị tỷ muội nghe được truyền âm, không dám trái mệnh, đồng thanh đáp lời rồi mỗi người ngự một đạo Huyền Quang bay đi.
Giờ phút này, phía trên mấy chục chiếc thuyền lớn, có một tên tráng hán dáng người khôi vĩ đang ra lệnh, giục người hai bên liên tục ném phi xiên về phía mãng tinh. Thế nhưng sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt ẩn giấu vẻ lo lắng, liền quay đầu hỏi một lão giả:
– An lão, đội tàu của Nhị thúc vẫn chưa đến sao?
Tên lão giả kia tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn quắc thước, trước ngực vạt áo rộng mở để lộ lồng ngực đen nhánh như sắt. Lão cười lớn một tiếng, dùng giọng nói vang như chuông đồng đáp lời:
– Không đến lại càng hay! Dựa vào hơn ba trăm chiếc thuyền cùng mấy ngàn binh sĩ của chúng ta, chẳng lẽ lại không bắt nổi một con Bạch Linh Mãng đã bị thương nặng hay sao? Róc xương lóc thịt bộ gân cốt thượng hạng này, mang đến Tiên La thành chắc chắn có thể bán được giá tốt.
Tráng hán nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói:
– An lão không biết đấy thôi, một nửa số pháp khí phi xiên kia không biết đã bị kẻ nào lén lút tráo đổi. Những thứ còn lại lưu lại trong khoang thuyền bất quá chỉ là phàm phẩm mà thôi.
Sắc mặt An lão đại biến, vươn tay tóm chặt cánh tay tráng hán, hỏi dồn:
– Chuyện gì xảy ra? Phát hiện từ khi nào? Sao ta lại không biết? Tại sao không nói sớm?
Tráng hán áy náy đáp:
– Ta cũng vừa mới được Tiểu Dịch đến báo nên mới biết chuyện này. Vì sợ làm rối lòng các huynh đệ nên chưa dám nói rõ.
An lão giận dữ nói:
– Đây rõ ràng là có kẻ đang hại ngươi!
Tráng hán lại lắc đầu, đáp:
– An lão, hiện tại không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Tiểu chất chỉ đang suy nghĩ làm sao để đưa các huynh đệ bình an trở về.
Vẻ mặt An lão vô cùng nghiêm nghị. Nếu không có đầy đủ pháp khí hỗ trợ, bọn họ không những không bắt được yêu mãng mà e rằng còn phải bỏ mạng hết đám đệ tử ở nơi này.
Lão túm lấy chiếc túi da bên hông, ngửa cổ nốc mấy ngụm rượu rồi quả quyết nói:
– Đem tất cả phi xiên giao lại cho ta, ta đến chặn yêu vật này lại. Ngươi dẫn người rút lui đi, đi được mấy người thì hay bấy nhiêu, đứa cháu nhỏ của ta liền phó thác cho ngươi đấy.
Tráng hán khẽ giật mình, đang định mở miệng nói gì thì chợt nghe phía trước vang lên một tiếng kinh hô. Chỉ thấy yêu mãng kia hất cái đuôi to bằng thùng nước lên, trong khoảnh khắc đã đập nát một chiếc thuyền lớn. Lúc này nó không thu thế đuôi về mà thuận đà rẽ ngang, liên tiếp đập vỡ hai chiếc thuyền lớn nữa, dư thế chưa cạn, hoành quét thẳng về phía vị trí của hai người.
Sắc mặt hai người đột ngột thay đổi, nào còn dư tâm tư suy nghĩ chuyện khác, định nhảy tung xuống nước. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát vang lên, một đạo quang hoa trong trẻo từ trên trời rơi xuống, "xoẹt" một tiếng, cực kỳ sắc bén chém đứt phăng cái đuôi mãng xà thành từng đoạn.